Lúc đó, anh cứ tưởng cô chỉ nói lẫy, bèn ôm chặt cô vào lòng: “Vợ à, sao anh nỡ làm em buồn chứ? Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu.”

Các ngón tay Phó Chiêu Dã siết chặt, nhịp thở trở nên nặng nề.

Anh ngồi bệt xuống sàn, xung quanh ngổn ngang hơn chục vỏ chai rượu. Rượu lạnh trôi xuống họng, nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Lê Tri Diên coi anh là gì? Coi nhà họ Phó là cái gì? Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi sao?

Anh liên tục lật xem những món đồ trong thùng. Nét chữ của cô, sợi dây buộc tóc cô từng dùng, quyển sách cô từng đọc… từng thứ như những mũi gai đâm thẳng vào tim anh.

Phó Chiêu Dã cất hết những món đồ ấy đi.

Căn phòng tĩnh lặng, một cục nghẹn ứ ở ngực, anh gọi điện cho thư ký:

“Không cần đi điều tra chỗ ở của Lê Tri Diên nữa. Cô ta đi đâu, tôi không quan tâm.”

Cô thích làm mình làm mẩy, anh muốn xem ai là người thiếu kiên nhẫn hơn.

Phó Chiêu Dã ở rịt trong phòng làm việc suốt một tháng, chỉ có vùi đầu vào công việc mới giúp anh tạm quên Lê Tri Diên.

Nhưng đêm đến, nhìn ra con phố xa hoa đèn đóm rực rỡ, tay cầm ly rượu của anh lại siết chặt.

Cô bị chứng mất ngủ, rời xa nhà họ Phó, liệu cô có ngủ yên giấc không. Khẩu vị cô kén chọn, thức ăn bên ngoài cô có ăn quen không. Cô hay mù đường, liệu có bị lạc rồi đứng khóc một mình bên vệ đường không.

Anh yêu cô, trước đây anh luôn bao dung, nhượng bộ.

Nhưng lần này cô rời đi không nói một lời, anh hiếm khi tỏ ra cứng rắn. Rõ ràng có thôi thúc muốn đi tìm cô, nhưng anh không muốn cúi đầu.

Cửa phòng làm việc gõ vang, thư ký đứng ngoài báo cáo:

“Sếp Phó, cô Lục đến rồi.”

Việc Lê Tri Diên rời đi phần lớn là do Lục Vi mang thai. Phó Chiêu Dã không muốn gặp Lục Vi, lạnh nhạt với ả suốt thời gian qua, nhưng ả vẫn kiên trì mang cơm đến công ty mỗi ngày.

Trong mắt anh xẹt qua tia chán ghét: “Cho cô ta vào.”

Lục Vi xách hộp cơm, khoác tay Phó Chiêu Dã:

“Anh Phó, lâu lắm rồi anh không đến thăm em.”

“Tuy phu nhân đã rời đi, nhưng anh vẫn còn có em mà. Anh Phó, em sẽ mãi ở bên anh.”

Bàn tay ả chạm vào tay anh, Phó Chiêu Dã cảm thấy buồn nôn, hất mạnh ả ra.

Anh ký một tấm séc, đưa cho Lục Vi:

“Mười triệu tệ, đủ cho cô sống nốt quãng đời còn lại. Rời khỏi Bắc Kinh, đừng bao giờ quay lại nữa.”

Giọng anh âm trầm, không có nửa phần đùa cợt.

Tim Lục Vi run lên. Ả không hiểu tại sao Lê Tri Diên đã đi rồi mà anh vẫn không chịu cưới ả. Lê Tri Diên rốt cuộc có điểm gì tốt, chỉ có ả mới hiểu anh cơ mà.

Ba tháng ở làng chài, những đêm ân ái triền miên, những lời anh nói yêu ả, lẽ nào đều là giả?

Lục Vi không muốn đi: “Anh Phó, em đã cứu anh, anh lấy cách này để báo đáp em sao?”

“Mẹ em bị ung thư, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, anh cũng không cần em nữa. Đêm nay em cắt tay tự tử cho xong.”

Nghe lời đe dọa, lông mày anh phủ một tầng sương lạnh, anh bóp chặt cằm ả:

“Lê Tri Diên rời đi, tôi không tin là không có bàn tay của cô nhúng vào.”

“Cô ấy giận dỗi tôi phần lớn là vì cô. Thế nên ngoan ngoãn một chút, đợi khi nào cô ấy chịu quay về, tôi sẽ ra nước ngoài thăm cô.”

“Vi Vi, cô là người hiểu chuyện nhất, đúng không?”

Ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn như muốn nuốt chửng lấy ả.

Lục Vi run rẩy, xé nát tấm séc: “Phó Chiêu Dã, anh thực sự muốn ép em sao?”

Phó Chiêu Dã giơ tay, vỗ nhẹ lên vai ả: “Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, đừng chọc tôi giận thêm nữa…”

Một Phó Chiêu Dã hô mưa gọi gió bên ngoài, sẽ không vì sự miễn cưỡng của Lục Vi mà thỏa hiệp. Anh đã đặt sẵn vé máy bay để tống cổ ả đi. Đợi Lê Tri Diên trở về, giữa họ sẽ không còn chướng ngại vật nào nữa.

Lục Vi khóc lóc chạy ra ngoài. Thư ký ngập ngừng: “Sếp Phó, tình trạng của cô Lục có vẻ không ổn, ngài…”