Hứa Sênh hào phóng tuyên bố chủ quyền đối với Lục Gia Hách.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn, Hứa Sênh vô cùng rực rỡ và xinh đẹp.
Rõ ràng chúng tôi có khuôn mặt giống nhau.
Nhưng chị lại đẹp hơn tôi gấp trăm lần.
Bố mẹ gần như dồn hết tâm huyết lên người chị.
Nuôi dưỡng chị trở thành một người xuất sắc về mọi mặt, tính cách tốt, ngoại hình lại xinh đẹp.
Một Hứa Sênh hoàn hảo như vậy.
Cho dù không có đoạn quá khứ giữa tôi và Lục Gia Hách.
Có lẽ anh cũng sẽ dần dần yêu chị.
Ánh đèn chói đến mức mắt tôi hơi cay.
Tôi đột ngột đứng dậy:
“Để sau nói tiếp. Em… em buồn ngủ rồi, về phòng ngủ trước.”
## Chương 4
Nói xong, tôi hoảng hốt chạy về phòng.
Tôi ngã thẳng xuống giường.
Trong phòng vẫn rất nóng.
Tôi không còn phân biệt được mình bị nóng đến ngất đi hay thật sự đã ngủ.
Tóm lại.
Tôi mơ thấy Lục Gia Hách.
Đó là đêm trước ngày bố đến đón anh về thành phố, sau khi mẹ anh qua đời.
Lục Gia Hách bị mấy vệ sĩ giám sát chặt chẽ, vậy mà anh vẫn trốn ra được.
Khi nhìn thấy anh, tôi suýt không nhận ra.
Cánh tay và chân đều trầy xước, máu me đầm đìa. Tay áo sơ mi bị rách một đường, trán cũng tróc da.
Anh đứng dưới bức tường sân nhà ông ngoại, cả người chật vật vô cùng.
Tôi sợ hãi, vội vươn tay kéo anh.
Anh mím chặt môi, trở tay nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức mạnh đến mức giống như muốn bóp nát xương tôi.
“Chờ tôi quay lại, được không?”
“Tôi nhất định sẽ trở về tìm cậu. Cậu tin tôi, được không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói được gì, chỉ biết liên tục gật đầu.
Hình ảnh chợt thay đổi.
Thiếu niên nghèo khó, chật vật năm ấy đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng, cao quý.
Anh thừa kế toàn bộ tài sản của bố, tự tin, tao nhã, ung dung đứng trước ống kính.
Anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Còn tôi vẫn dừng lại tại chỗ.
Nhút nhát, nhỏ bé, không có gì trong tay.
## Chương 5
Cuối cùng, giấc mơ bị tiếng điện thoại rung đánh thức.
Điện thoại bên gối vẫn rung không ngừng.
Tôi mơ màng dụi mắt.
Cầm lên xem.
Phát hiện Hứa Sênh đã lập một nhóm chat ba người.
Chị nhắc đến tài khoản có ảnh đại diện màu đen:
“Gia Hách, giới thiệu với anh một chút. Đây là em gái em, sau này cũng là em gái anh nhé.”
Lục Gia Hách trả lời ngay lập tức:
“Chào em gái.”
Hứa Sênh gửi một biểu tượng “ngoan quá”.
Sau đó lại nói:
“Gia Hách, anh quen nhiều người, giới thiệu bạn trai cho em gái em được không?”
“Em thấy người bạn tên Thời Phỉ của anh cũng không tệ. Cho hai người họ làm quen nhé.”
Lục Gia Hách chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Hứa Sênh:
“Được, lát nữa anh sẽ nói với cậu ấy.”
Hứa Sênh:
“Được đó, được đó. Gia Hách, anh là tốt nhất, yêu anh, hôn một cái.”
“Chờ em gái em tỉnh, em cũng bảo con bé cảm ơn anh. Có anh thật tốt.”
Tôi hít sâu một hơi.
Cầm điện thoại.
Đầu ngón tay khẽ run lên.
Gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng, tôi gửi hai câu:
“Cảm ơn anh.”
“…Anh rể.”
## Chương 6
Lục Gia Hách vẫn không trả lời tin nhắn của tôi.
Đúng như mẹ nói.
Lục Gia Hách không để tâm đến bất kỳ ai.
Chỉ khi đối diện với Hứa Sênh, anh mới bộc lộ sự dịu dàng.
Đến lúc ăn trưa.
Tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Thời Phỉ.
Do dự một chút.
Tôi mở trang cá nhân của người này.
Ảnh đại diện màu mè, phối màu phô trương đến chói mắt, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một con công xòe đuôi ngẩng đầu hét lớn.
Hoàn toàn trái ngược với phong cách lạnh lùng, nhạt nhẽo của Lục Gia Hách.
Tôi tiện tay đồng ý, vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của Thời Phỉ đã liên tục nhảy ra:
“Cô Hứa, hiện tại tôi đang ở gần nhà cô.”
“Cô có thể đến cứu tôi không? Tôi gặp phải một con quái vật có thể thống trị toàn nhân loại. Đáng sợ kinh khủng…”
Đúng là khó hiểu.
Tôi không định để ý đến anh ta.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi mới phát hiện chẳng biết trời đã đổ mưa từ lúc nào.
Năm phút sau.
Tôi đành cam chịu cầm ô ra khỏi nhà.
Bởi vì con công lòe loẹt này hoàn toàn không biết khách sáo.
Lúc thì nói con quái vật kia sắp cào anh một phát.
Lúc lại bảo nó định dùng chiếc sừng nhỏ húc anh.
Anh ta liên tục than:
“Xấu xa quá, xấu xa quá…”
Giống hệt như đang nói mê.
Ồn ào đến mức tôi không thể không trả lời.
Đi theo chỉ dẫn khoảng một trăm mét.
Tôi dừng bước.
Khẽ nheo mắt.
Giữa màn mưa mờ mịt.
Bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đập vào mắt tôi trước tiên.
Anh ta không che ô.
Chiếc sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào lưng.
Phác họa rõ đường nét xương bả vai và rãnh giữa sống lưng.
Vòng eo hẹp, săn chắc.
Cho dù đang ngồi xổm bên đường.
Vẫn có thể nhìn thấy khí thế toát ra từ khung xương cao lớn ấy.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hai chữ:
Quyến rũ.
Người đàn ông quyến rũ ấy vẫn đang đấu trí với “quái vật” trong miệng mình.
Tôi cúi đầu.
Nhìn thấy một chú mèo con.
Tôi: “…”
Chiếc áo vest may thủ công trong tay Thời Phỉ rõ ràng rất đắt tiền.
Lúc này, nó lại được anh che trên đầu chú mèo nhỏ bằng bàn tay để chắn mưa.
“Con mèo ngốc, nhìn cái gì? Không biết tôi ghét nhất mấy thứ lông xù như mày à?”
“Đừng tưởng tôi muốn cứu mày. Không phải đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi không phải nhà từ thiện, tôi là người xấu nhất đấy.”
Mèo con rụt rè kêu một tiếng.
Anh khẽ ho:
“Kêu cái gì? Bổn thiếu gia có nghe hiểu đâu… Khoan đã, không phải đang cảm ơn tôi đấy chứ? Xem như mày vẫn còn có lương tâm.”
Mèo con run rẩy đứng lên.
Dường như muốn cọ vào ống quần anh.
Thời Phỉ sửng sốt.
Sau đó giống như bị điện giật, đột ngột lùi về phía sau.
Chân dài không kịp thu lại.
Suýt nữa ngã ngồi xuống vũng nước.
Nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt.
Tôi không nhịn được bật cười.
Anh quay đầu lại.
Ánh mắt rơi xuống mặt tôi.
Dừng lại một giây, hai giây, ba giây…
Vành tai anh bỗng đỏ lên.

