**Chương 1**
Thất tình xong, dưới sự xúi giục của nhỏ bạn thân và hơi men, tôi gom hết can đảm ra bắt chuyện với anh lính đẹp trai nhất trong đội, mấy lời ong bướm cứ thế tuôn ra không màng liêm sỉ:
“Chào anh đẹp trai, em chỉ anh một cách làm giàu nhé.”
“Gần đây nhà nước đang có chính sách thưởng 1500 tệ tiền mặt cho ai đăng ký kết hôn đấy.”
“Hay là… tụi mình cưa đôi, mỗi người 750 tệ được không?”
Nói xong câu này, cơn say của tôi tỉnh lại quá nửa.
Không ngờ, người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Được thôi, nhưng kết hôn với quân nhân phải nộp báo cáo trước một tháng.”
**1.**
Sau khi chia tay người bạn trai yêu nhau ba năm, tôi kéo cô bạn thân ra ngồi xổm bên vệ đường.
Vừa gặm xiên cật nướng vừa khóc thảm thiết hơn cả tiếng kèn đám ma đầu làng.
“Theo tao thì mẹ của gã bạn trai cũ của mày chắn chắn là cố ý.”
“Cái ngôi làng rách nát đó đến cả shipper còn chẳng thèm giao hàng vào, mày mà gả tới đó chắc ngày nào cũng ôm bát không ngắm cảnh.”
Tôi nốc cạn ngụm bia, nhớ lại tình trạng đường xá ở quê của Lộc Minh.
Chiếc xe ba gác xóc nảy trên đường đất làm hai lớp mút độn ngực của tôi suýt nữa thì lệch vị trí, nửa cây số cuối cùng tôi đành phải cắn răng xuống đẩy xe.
Gót giày cũng thê thảm kẹt vào kẽ bùn suýt thì không rút ra được.
Tôi vỗ đùi cái đét: “Đúng, chia tay vui vẻ, tối nay đứa nào không uống đến mức thấy ông bà ông vải thì không được về!”
Đang gặm xiên cật nướng trong cơn váng vất, khóe mắt tôi chợt liếc thấy một hàng bóng người đứng thẳng tắp.
Tiếng giày bốt quân đội dậm trên mặt đất vang lên đều tăm tắp, còn có sức nặng hơn cả lời thề yêu em trọn đời của gã bạn trai cũ.
Vốn dĩ chỉ định nhìn cho bổ mắt, rồi giống như tất cả những trai đẹp tôi từng ngắm trước đây, coi như khách qua đường không bao giờ gặp lại.
Nhưng dưới sự xúi giục của cả bạn thân lẫn hơi cồn, tôi đã lấy hết can đảm đi trêu ghẹo anh lính đẹp trai nhất trong đó.
Những lời lả lơi cứ thế trôi tuột ra:
“Chào anh đẹp trai, em chỉ anh một cách làm giàu nhé.”
“Gần đây nhà nước đang có chính sách thưởng 1500 tệ tiền mặt cho ai đăng ký kết hôn đấy.”
“Hay là… tụi mình cưa đôi, mỗi người 750 tệ được không?”
Lời vừa thốt ra, khi nhìn thấy mấy vạch sao trên vai anh ấy, cơn say của tôi lập tức bay biến sạch sành sanh.
Trời đất ơi, Miêu Khanh Khanh mày điên rồi sao?
Mày đúng là không được đụng tới rượu mà, cứ uống vào là dám nói bừa phứa.
Đây là quân nhân đấy, lại còn là một sĩ quan!
Mày đang muốn trêu ghẹo nhân viên công vụ quốc gia hả? Hay muốn mượn rượu cản trở người thi hành công vụ?
Nếu bị gông cổ lên đồn cảnh sát thật, đừng nói là ngồi tù, có khi mồ mả tổ tiên nhà mày cũng bị người ta chỉ trỏ chửi rủa cho xem.
Anh lính ấy cũng không nói lời nào, chỉ im lặng đánh giá tôi.
Ánh mắt ấy làm tôi cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì con cừu non chờ làm thịt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong gượng gạo, tôi bắt đầu đếm ngược trong lòng.
Mười giây nữa tôi sẽ giả vờ như mình nhận nhầm người.
Mười, chín, tám…
Người đàn ông đột nhiên cất lời, giọng trầm thấp.
“Được thôi, nhưng kết hôn với quân nhân phải nộp báo cáo trước một tháng.”
Anh ấy đồng ý thật à?
Mẹ ơi, sắc mặt u ám thế này thì là nộp báo cáo kết hôn hay báo cáo khám nghiệm tử thi đây?
Tôi sợ tới mức suýt quỳ rạp xuống đất, buột miệng hét lên: “Em xin lỗi đại ca, em sai rồi.”
“Trên em còn có cha mẹ già phải phụng dưỡng, em không bao giờ dám trêu ghẹo nhân viên công vụ quốc gia nữa đâu.”
Xung quanh bật ra một tràng cười nghẹn.
“Cười cái gì?” Người đàn ông vừa bị tôi bắt chuyện nhíu mày, “Chú ý kỷ luật!”
Tiếng cười bặt hẳn, nhưng vẫn có một cậu lính trẻ măng không nhịn được mà hỏi:
“Thiếu tá Trần, cô ấy… cô ấy đang cầu hôn thủ trưởng ạ?”
Ngay sau đó, những người lính khác cũng lục tục lên tiếng:
“Đúng rồi Thiếu tá, anh sắp thoát ế rồi.”
“Hahaha, Thiếu tá Trần anh đừng làm con gái nhà người ta chạy mất dép đấy.”
“Chị dâu ơi, chị người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu tá của bọn em vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu nhé.”
“Chào chị dâu.”
“Chị dâu, trông Thiếu tá có vẻ thích chị lắm, nếu không sao ổng chịu để chị tự tiện bắt chuyện như thế hahaha.”
Tiếng chào chị dâu nhao nhao của đám đông làm tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Cộng thêm hai chữ Thiếu tá càng khiến tôi cảm thấy nắp sọ mình như sắp bay lên đến nơi.
Tôi, tôi… tôi vừa mới rủ một vị Thiếu tá giả vờ kết hôn để lừa tiền của nhà nước sao?
Tôi chê mình sống quá thọ nên muốn trải nghiệm cảm giác bị xử lý theo quân pháp phải không?
Sắc mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, bây giờ chỉ ước dưới đất nứt ra một cái hố cho tôi chui xuống trốn đến sang năm mới chui lên.
Người đàn ông được gọi là Thiếu tá Trần dường như cảm nhận được sự ngượng ngùng của tôi, anh ngước mắt lướt qua đám lính.
“Các cậu thấy rảnh rỗi quá phải không? Tập hợp đội ngũ, tiếp tục huấn luyện.”
Những người lính kêu oai oái, thi nhau gào lên: “Thiếu tá em sai rồi, chị dâu cứu bọn em với.”
Không thèm để ý đến tiếng kêu than của đám lính, anh quay người lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua tôi, yết hầu hơi chuyển động một cách khó nhận ra.
“Kết bạn Wechat đi, ừm, nếu em muốn kiếm tiền của nhà nước thì phải đi từng bước một…”
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, tôi như mất hồn, ngoan ngoãn đưa mã QR điện thoại ra.
Thêm bạn Wechat xong não tôi hoàn toàn đình công, chậc, nhan sắc đúng là làm lu mờ lý trí mà.
Giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hậu quả nữa.
Trơ mắt nhìn đội tiêu binh bước đều bước đi xa, Tô Viện Viện xáp lại chọc vào lưng tôi.
“Khanh Khanh, mày khá đấy. Tao nghe hết rồi, dám ra rủ một Thiếu tá đi đăng ký kết hôn luôn.”
“Xin nhận của tiểu đệ một lạy.”
Tôi tát văng tay nó, lúc này mới hoàn hồn ngồi thụp xuống ôm đầu.
“Cút đi, chuyện kết hôn này chắc chắn là anh ấy trêu tao thôi, hoặc không muốn tao bị bẽ mặt chốn đông người, tao vẫn biết thân biết phận lắm.”
**2.**
Về nhà nằm trên giường, tôi vẫn thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật khó tin.
Chia tay chưa đầy nửa tháng, ngày nào tôi cũng u sầu ủ dột.
Chỉ khi khóc ướt đẫm gối tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ, thế mà hôm nay lại là ngày đầu tiên phá lệ không nhớ nhung gì đến gã bám váy mẹ kia nữa.
Tôi và Lộc Minh quen nhau qua bạn bè giới thiệu, trong ba năm đã sớm hòa nhập vào cuộc sống của nhau.
Khi người bạn mai mối biết chúng tôi chia tay, anh ấy đã an ủi tôi rất lâu.
Tôi chỉ đành cố gượng đáp, không sao, em rất ổn.
Anh ta biết tôi không ăn được rau mùi, tôi nhớ anh ta đi giày size 42.
Để bàn chuyện cưới xin, chúng tôi cất công về quê anh ta thăm hỏi, phải đổi một chuyến tàu cao tốc, một chuyến xe khách, hai chuyến xe ba gác mới tới nơi.
Đoạn đường cuối cùng, Lộc Minh chỉ ngón tay về phía đỉnh núi lẫn trong mây mù đằng xa bảo:
“Khanh Khanh, đến rồi, phía trước là nhà anh đó.”
Bên ngoài là ngôi nhà lợp mái tranh, bên trong là chiếc giường đất sưởi kiểu Đông Bắc thời xưa.
Vừa gặp mặt, mẹ Lộc Minh đã nắm chặt lấy tay tôi không buông, khen tôi da trắng mắt sáng, còn nhét vào túi tôi một nắm hạt bí rang.

