Cô ta bưng ly trà, động tác hơi khựng lại. “Nửa tháng.” “Vâng.” “Dì Lệ nhắc đến chuyện xem mắt với tôi, đã phải chuẩn bị trước cả ba tháng trời.” Giọng điệu của cô ta không có vẻ gì là gây hấn. Nhưng lượng thông tin truyền tải thì rất lớn.

Ba tháng. Ôn Như Nguyệt đã chuẩn bị ba tháng, còn tôi chỉ nửa tháng là nhảy dù chiếm chỗ.

“Tôi biết cô không cố ý.” Cô ta nói, “Nhưng cô có thể hiểu được cảm nhận của tôi không?” “Có thể hiểu.” “Tôi không có ý bảo cô nhường vị trí nào cả. Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.” Cô ta nhìn thẳng vào tôi. “Cô có thực sự thích anh ấy không? Hay chỉ vì sự cố đêm hôm đó, nên đâm lao đành phải theo lao?”

Câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm. Tôi nghĩ ngợi một lát. “Ban đầu đúng là sự cố.” “Vậy còn bây giờ?” “Bây giờ tôi đang trong quá trình tìm hiểu anh ấy.”

Nét mặt Ôn Như Nguyệt không hề thay đổi. “Tốt. Vậy tôi cũng đang trong quá trình tìm hiểu anh ấy.” “Ý cô là sao?” “Tôi không định bỏ cuộc đâu, cô Lâm.”

Cô ta mỉm cười. “Dì Lệ rất thích tôi, chú Diệp cũng thấy tôi phù hợp. Mặc dù Lệ tiên sinh đã đăng ký kết hôn với cô, nhưng dù sao nhà họ cũng là danh gia vọng tộc, một cuộc hôn nhân đâu thể định đoạt chỉ bằng một tờ giấy.”

Lời của cô ta, từng chữ đều tỏ vẻ khách sáo. Nhưng từng chữ cũng là lời tuyên chiến.

Tôi không vội đáp trả. “Cô Ôn, nhẫn của tôi là do anh ấy mua, giấy chứng nhận là do anh ấy lấy, người cũng là anh ấy tự nhận. Nếu cô cảm thấy chừng đó vẫn chưa đủ, cô có thể đi hỏi trực tiếp anh ấy.”

Tôi đứng dậy. “Bữa trà chiều này tôi mời.” Để lại hai trăm tệ trên bàn, tôi xách túi bước đi.

Xe của Diệp Tri Ý đậu sẵn ở cửa đợi tôi. “Sao rồi? Cô ta nói gì?” “Cô ta nói cô ta không định bỏ cuộc.”

Diệp Tri Ý đập tay bộp một cái xuống vô lăng. “Mặt cũng dày quá rồi đấy! Anh tao đăng ký kết hôn rồi mà cô ta vẫn không chịu buông tha à?” “Cô ta nghĩ mẹ mày thích cô ta hơn.” Diệp Tri Ý im lặng hai giây. “Chuyện này tao cũng khó nói. Mẹ tao đúng là khen cô ta mấy lần. Nhưng đó là lúc bà chưa biết chuyện mày và anh tao đăng ký kết hôn.” “Thế bây giờ biết rồi thì sao?”

Diệp Tri Ý nhìn tôi một cái. “Bây giờ à… chắc chắn mẹ tao thích mày hơn rồi. Nhưng trong lòng bà có lẽ cũng có chút lấn cấn, vì dù sao chuyện hôn nhân của mày và anh tao cũng quá đột ngột, không dạm ngõ, không gặp mặt hai bên, không theo nghi thức nào cả.” “Bác gái có nghĩ là thiếu trang trọng không?” “Không đâu. Mẹ tao không cổ hủ đến thế. Nhưng phía Ôn Như Nguyệt kia…” Diệp Tri Ý cau mày, “Tốt nhất là cô ta bớt múa mép lại đi.”

Chương 15: Cô nghĩ cô xứng sao?

Thứ hai, tôi đi làm bình thường. Buổi sáng có hai khách hẹn qua tôi, mọi chuyện đều suôn sẻ. Lúc ăn trưa, Tiểu Hòa vội vàng chạy vào. “Chị Vãn, dưới lầu có một gã đàn ông tìm chị, nói là bạn chị, nằng nặc đòi gặp.”

Tôi buông đũa xuống. “Người như thế nào?” “Khá cao, mặc áo hoodie màu trắng, nhìn trí thức lắm. Lễ tân hỏi tên thì anh ta không nói, chỉ bảo chị thấy mặt là biết ngay.”

Tim tôi nảy lên một nhịp. Đi đến thang máy ngó xuống. Dưới sảnh tầng một, Chu Ngôn đang đứng cạnh quầy lễ tân, ngửa cổ nhìn về hướng cầu thang máy. Bắt gặp ánh mắt tôi. Hắn ta cười với tôi. Cái kiểu cười tỏ vẻ “em xem anh thâm tình chưa kìa”. Tôi quay người bước đi.

Chu Ngôn đuổi theo. “Lâm Vãn!” Giọng hắn vang vọng khắp sảnh tầng một. “Em chạy cái gì? Anh lặn lội từ xa xôi đến tận Hạc Thành tìm em, em không thèm nói với anh một câu nào à?” “Tốt xấu gì cũng yêu nhau một năm, chỉ vì một cái video mà em phủ nhận tất cả? Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?”

Tôi dừng bước. Không phải vì mềm lòng. Mà vì tiếng hắn ta quá lớn, đồng nghiệp ở quầy lễ tân đang nhìn chằm chằm. Tôi quay người lại. “Chu Ngôn, tôi chỉ nói một lần duy nhất. Chúng ta chia tay rồi. Đừng đến công ty tôi, đừng tìm tôi ở