Cả đời này tôi chưa từng thấy anh cười như thế.

Tim tôi lỡ nhịp.

Ngừng đập trọn một nhịp.

Sau đó bắt đầu đập điên cuồng như trúng tà.

Tôi dang tay ôm lấy eo anh, kéo người từ sô pha ôm trọn vào lòng mình.

Anh tựa cả người vào ngực tôi.

Rất nặng.

8 năm rồi, đây là lần đầu tôi biết anh ấy nặng đến vậy.

“Hoắc Hoài Cẩn.”

“Ừm.”

“Sau này để em mang cà phê cho anh, anh đừng dậy sớm như thế nữa.”

Anh vùi mặt vào ngực tôi, cười khẽ một tiếng.

“Biết rồi.”

***

**Chương 9**

Mọi chuyện xử lý sau đó diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng.

Và cũng “đội quần” hơn tôi tưởng tượng.

Đầu tiên là với đối tượng xem mắt.

Chàng trai đó họ Lâm, tên Lâm Việt.

Quả thực là một thanh niên tốt tính, dịu dàng, chu đáo và kiên nhẫn.

Tôi hẹn cậu ấy ra ngoài ăn cơm, định thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện.

Kết quả là tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã cười trước.

“Chị định nói với em là chị không cưới nữa đúng không?”

“…Sao cậu biết?”

“Hôm đi xem mắt chị cứ tâm hồn treo ngược cành cây ấy.” Cậu ấy khuấy ly trà sữa trước mặt, “Màn hình khóa điện thoại của chị là ảnh chụp một văn phòng. Không phải bàn làm việc đâu, mà là kiểu… chụp xuyên qua cửa kính ấy.”

“Bên trong có bóng lưng của một người đàn ông. Có lẽ chính chị cũng không để ý.”

Tôi im lặng 3 giây.

Mở điện thoại lên.

Màn hình khóa —

Tôi cứ nhớ mình cài một tấm ảnh phong cảnh cơ mà.

Nhìn kỹ lại.

Bức ảnh đó là tôi tiện tay chụp từ hai năm trước.

Vườn hoa dưới lầu công ty.

Nắng rất đẹp.

Nhưng ở ngay chính giữa bức ảnh, cách một lớp cửa kính sát đất, đúng là có hình bóng một người.

Góc nghiêng của Hoắc Hoài Cẩn đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

Tôi cứ luôn đinh ninh là mình chụp vườn hoa cơ đấy.

“Lâm Việt, xin lỗi cậu —”

“Đừng xin lỗi.” Cậu ấy xua tay, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, chill đáo để. “Chúng ta vốn mới gặp nhau có 3 lần, cũng chưa có nền tảng tình cảm gì. Chị cứ đi theo tiếng gọi con tim đi.”

“Cảm ơn cậu. Bữa này tôi mời.”

“Chứ sao nữa.” Cậu ấy không hề khách sáo chút nào, “Chị lãng phí của em một tháng trời đấy nhé, ít nhất cũng phải ăn bữa tầm 300 tệ đổ lên.”

“Được, cậu gọi thoải mái đi.”

Ra khỏi nhà hàng, tôi gọi điện cho bố tôi.

Đây mới là ải khó nhằn nhất trong toàn bộ câu chuyện.

Điện thoại vừa kết nối được 3 giây, tôi chưa kịp hé răng, bố tôi đã nã pháo.

“Hủy hôn rồi hả?”

“…Sao bố biết?”

“Bố thằng Việt bảo bố. Bảo là con có người trong lòng rồi.”

“Bố ơi, con —”

“Có phải là cái cậu sếp Hoắc ở công ty con không?”

“Bố đến chuyện này mà cũng biết á?”

“Nói nhảm! Cái mạng của con bán cho cậu ta mất một nửa rồi! Cả năm trời không về nhà được mấy bận, về đến nhà mở mồm ra là sếp Hoắc sếp Hoắc!”

“Thế sao bố còn sắp xếp xem mắt cho con?”

“Chẳng phải vì con cứ khăng khăng bảo hai đứa là quan hệ công việc à? Bố còn tưởng người ta chê không thèm để mắt tới con!”

“…”

“Thế tóm lại là sao? Đã thành đôi chưa?”

“Thành rồi ạ.”

Đầu dây bên kia im ắng hai giây.

Sau đó vang lên giọng nói đầy nội lực của bố tôi: “Bà Thẩm! Bà Thẩm! Con gái bà khai sáng rồi!”

Từ xa vẳng lại tiếng mẹ tôi: “Cái gì?”

“Nó với cái cậu sếp Hoắc hẹn hò rồi!”

“Sếp Hoắc nào?”

“Cái ông sếp mà nó hầu hạ suốt 8 năm ấy!”

“Ồ — cái cậu tổng giám đốc to bự đó hả?”

Mẹ tôi dừng 3 giây.

“Thế từ nay khỏi phải gửi tiền sinh hoạt phí cho nó nữa nhỉ?”

Tôi cúp máy luôn.

***

**Chương 10**

Sáng thứ Hai.

Tôi đứng trước cổng tòa nhà Tập đoàn Hoắc thị.

Do dự một chút, tôi vẫn bước vào.

Bé Trần lễ tân vừa nhìn thấy tôi, mắt đã trừng to như cái chiêng.

“Chị, chị Thẩm?! Không phải chị nghỉ việc rồi sao?!”

“Chị đến tìm sếp Hoắc.”

“Tìm sếp Hoắc? Chị… chị về đi làm lại ạ?”

“Không phải đi làm.”

Tôi xách túi đồ trên tay bước vào thang máy.

Lên đến tầng cao nhất.