Rồi anh nhìn tôi, gằn từng chữ:

“Sếp Hoắc. Thích em. 8 năm rồi. Cả công ty đều biết. Chỉ mình em không biết.”

Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng suốt ba giây.

Tôi bật cười.

“Anh Trịnh, anh đùa hơi quá trớn rồi đấy.”

Anh Trịnh không cười.

Biểu cảm của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Nhìn mặt anh giống đang đùa lắm à?”

“…Thế nhìn mặt em giống người được người ta thích 8 năm mà không biết lắm à?”

“Em nhìn giống y như vậy đấy.”

Cậu Lưu ngồi bàn bên cạnh ló đầu ra: “Chị Thẩm, không phải là nhìn giống, mà chị chính xác là người như thế đấy.”

Ông anh Tôn ngồi phía sau cũng ló đầu ra: “+1, chị là người như thế đấy.”

Cậu thực tập sinh tên Vương Dương ngồi tuốt đằng sau giơ tay: “Chị Thẩm, em mới vào 3 tháng mà em cũng nhìn ra rồi…”

Tôi ngồi đó, cảm giác mình như con gấu trúc đang bị đem ra làm trò.

Không đúng.

Còn hoang đường hơn cả gấu trúc.

Gấu trúc ít nhất còn biết mình có màu trắng đen.

Tôi bây giờ còn chả biết mình mang màu gì.

“Mọi người…” Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, “Mọi người thông đồng với nhau để chơi khăm tôi đấy à?”

Anh Trịnh túm chặt lấy tay áo tôi.

“Anh hỏi em mấy câu, em trả lời thành thật cho anh.”

“Vâng.”

“8 năm nay, mỗi lần đi công tác, có phải lần nào sếp cũng chỉ đặt đúng 1 phòng Tổng thống không?”

“Thì đúng, sếp bảo thế cho tiết kiệm ngân sách.”

Anh Trịnh nhắm nghiền mắt lại.

“Ngày lễ tình nhân sếp Hoắc nhắn gì cho em?”

“Một cái tin nhắn Wechat, bảo em đi lấy bưu kiện giúp sếp.”

“Bưu kiện là cái gì?”

“Hai cái đồng hồ, sếp bảo mua bị lố nên cho em một cái.”

“Hãng gì?”

“Patek Philippe.”

Khóe miệng anh Trịnh giật giật.

“Em có biết cái đồng hồ đó bao nhiêu tiền không?”

“Không biết, chắc là khá đắt.”

“Một triệu ba trăm ngàn tệ (khoảng 4,5 tỷ VNĐ).”

“…”

“Lễ tình nhân. Tặng em. Cái đồng hồ 1,3 triệu tệ. Và sếp bảo là ‘mua bị lố’.”

Tôi há hốc miệng.

“Sếp… sếp ấy chắc là mua lố thật? Người giàu mà, mua đồ có thèm nhìn giá đâu…”

Anh Trịnh buông tay áo tôi ra.

Trong mắt anh hiện rõ 4 chữ to đùng — Hết thuốc chữa rồi.

“Thẩm Khê.”

“Dạ?”

“Đời này em có thể tìm được người xem mắt để kết hôn, đúng là phúc tu từ 8 đời của em đấy.”

“Cảm… cảm ơn anh?”

Anh Trịnh quay người bước đi.

Đi được nửa đường lại ngoái đầu lại, vẻ mặt đau đớn xót xa.

“8 năm trời Thẩm Khê à, chẵn 8 năm. Anh đã hiến cho sếp Hoắc hơn 300 cái mưu kế, tất – cả – đều – đổ – sông – đổ – bể!”

Tôi ngồi tại chỗ, đầu óc ong ong.

Không thể nào.

Chắc chắn là mọi người nghĩ nhiều rồi.

Người như Hoắc Hoài Cẩn, làm sao có thể thích một cô trợ lý quèn như tôi chứ?

***

**Chương 3**

Thời gian báo trước nghỉ việc là một tháng.

Trong một tháng này, hành vi của Hoắc Hoài Cẩn đúng là… có chút bất thường.

Tuần đầu tiên, anh ấy hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến tôi.

Trước kia mỗi sáng tôi bưng cà phê vào, ít nhất anh ấy cũng sẽ nói một câu “Để đó đi”.

Bây giờ đến chữ “Để đó đi” cũng bốc hơi luôn.

Tôi đặt cà phê lên bàn, anh không thèm ngẩng đầu.

Mắt dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím lách cách bay lượn.

Tôi đứng đó 3 giây, không thấy phản hồi gì đành quay người đi ra.

Ngày thứ hai cũng vậy.

Ngày thứ ba cũng thế.

Đến ngày thứ tư, tôi đặt cà phê xuống, quen miệng nói: “Sếp Hoắc, sáng nay 10 giờ có cuộc họp video, kế hoạch tôi đã gửi vào email cho sếp rồi.”

Anh “Ừm” một tiếng.

Chỉ là một âm mũi.

Ngắn hơn bình thường ít nhất 0.5 giây.

Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chắc dạo này nhiều dự án nên anh bận thôi.

Bắt đầu từ tuần thứ hai, chuyện còn kỳ quái hơn.

Sáng thứ Hai đến công ty, tôi phát hiện trên bàn mình có thêm một ly cà phê.

Americano đá, thêm sữa yến mạch.

Đúng loại tôi hay uống.

Không có giấy nhắn, không có sticky note.

Tôi ra hỏi bé Trần lễ tân: “Ai để đây thế?”