Năm nào vào mùa đông anh cũng đút tay vào túi áo măng tô, lúc họp thì dùng hai tay ủ lấy ly nước ấm.
Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh sợ lạnh thôi.
“Còn việc gì khác không?” Anh hỏi.
“Hết rồi ạ.”
Tôi quay người đi.
Đi đến cửa, tôi khựng lại.
Không hiểu sao.
Chân như đóng đinh trên sàn.
“Thẩm Khê?” Anh gọi từ phía sau.
Tôi quay đầu lại.
Anh ngồi đó, ngược sáng.
Nắng chiều từ cửa kính sát đất rọi vào, phủ lên vai anh một tầng ánh sáng vàng ươm.
Góc độ này, ánh sáng này.
Tôi chợt nhận ra một chuyện.
8 năm qua, mỗi ngày tôi đều bước vào căn phòng này.
Ngày nào cũng gặp anh.
Nhưng dường như tôi chưa bao giờ thực sự “nhìn” anh ấy.
“Sao thế?” Anh hơi chau mày.
“Sếp Hoắc.”
“Ừm?”
Lời đã lên tới miệng, tôi lại không biết phải nói gì.
Hỏi anh ấy có phải thích tôi không à?
Câu hỏi này ngu quá.
Nhỡ đâu là tôi tự mình đa tình thì sao?
Nhỡ đâu cả công ty chỉ hùa nhau chém gió thì sao?
“…Không có gì ạ. Thứ Sáu tôi làm xong thủ tục là sẽ không đến nữa.”
“Ừm.”
Tôi đi ra ngoài.
Về lại chỗ ngồi, điện thoại rung lên.
Triệu Duỵ nhắn.
[Ngày mai là ngày cuối của bà rồi, tối mai vẫn quán thịt nướng cũ nhé, tiễn bà.]
[OK.]
Rep xong, tôi mở máy tính.
Trên màn hình là một thư mục có tên — “Ghi chú công việc 8 năm”.
Thói quen của tôi là luôn ghi lại mọi thứ quan trọng.
Sở thích, thói quen lịch trình, những điều cấm kỵ của sếp Hoắc, chi li từng ly từng tí.
Tôi mở thư mục ra, định dọn dẹp lại lần cuối để chuyển giao cho người mới.
Vừa lướt vừa đọc.
Năm 2016: Sếp Hoắc không uống Latte nóng, chỉ uống Americano.
Năm 2017: Sếp Hoắc sợ tiếng sấm, ngày mưa to sẽ giữ tôi lại tăng ca.
*Lúc đó tôi tưởng là có việc thật nên mới phải tăng ca.*
Năm 2018: Đi công tác Nhật Bản, sếp Hoắc ngắm một con figure phiên bản giới hạn trong cửa hàng tiện lợi đến 3 lần, nhưng không mua. Về sau tôi lén mua một con đặt trên bàn sếp, hôm sau sếp không nhắc đến, nhưng con figure đó đã nằm trên bàn làm việc của sếp suốt 4 năm.
Năm 2019: Tiệc tất niên công ty có người ép sếp Hoắc hát, sếp không muốn. Tôi giật lấy micro, hát một bài “Cao nguyên Thanh Tạng” lạc tông bung bét, sự chú ý của mọi người dồn hết về phía tôi. Sếp Hoắc đi cửa sau chuồn mất. Hôm sau nhắn Wechat cho tôi: “Cổ họng sao rồi?”
Năm 2020: Đợt dịch làm việc tại nhà, sếp Hoắc đúng 8 giờ sáng mỗi ngày nhắn tin giao việc cho tôi. Sau này tôi mới phát hiện, các phòng ban khác 9 giờ mới bắt đầu làm.
Năm 2021: Sếp Hoắc bảo tôi đi mua bánh sinh nhật giúp sếp, tôi hỏi mua cho ai, sếp bảo “Một người quan trọng”. Tôi vác về cái bánh 6 tầng. Sau đó hôm ấy sếp gọi tôi vào văn phòng, cái bánh đặt trên bàn trà, cắm 2 cây nến. Sếp bảo “Cô cũng ăn một chút đi”. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, hôm đó là sinh nhật tôi.
Tôi trân trân nhìn màn hình.
Ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Năm 2021.
Cái bánh đó.
Anh bảo là mua cho “Một người quan trọng”.
Tôi đi mua.
Nhưng hôm đó là sinh nhật tôi.
Anh bảo tôi vào ăn cùng.
Cái bánh đó, là mua cho tôi.
Anh bắt tôi tự đi mua bánh sinh nhật cho chính mình.
Tôi ngã phịch lưng ra ghế.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà trắng bệch.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu có thứ gì đó đang vỡ lở.
Giống như một bức tường, nước bắt đầu rỉ ra từ các khe gạch.
Lúc đầu chỉ là một hai giọt.
Sau đó ngày càng nhiều.
Ngày càng nhiều.
Không kìm lại được nữa.
***
**Chương 6**
Thứ Sáu, ngày làm việc cuối cùng.
Tôi dọn dẹp đồ đạc trên bàn, gói gọn trong một thùng giấy là xong.
8 năm, một thùng carton.
Tôi đảo mắt nhìn quanh khu vực làm việc, cảm thấy hơi bần thần.
Anh Trịnh đi ngang qua chỗ tôi, bước chân khựng lại.
Anh nhìn thùng đồ của tôi, lại nhìn tôi.
“Đi thật à?”
“Đi thật ạ.”
Môi anh mấp máy, như muốn nói gì đó, rồi lại nuốt vào trong.

