“Bà… bà đừng nói bậy.”
“Tôi hỏi bà, bà có thích anh ấy không.”
“Đó là sếp của tôi —”
“Sắp không phải nữa rồi.” Triệu Duỵ gằn từng chữ, “Từ hôm nay trở đi, người ta không còn là sếp của bà nữa. Nên tôi hỏi lại lần nữa, bà, có thích người ta không?”
Khói dầu mỡ của quán thịt nướng bay qua, làm khuôn mặt Triệu Duỵ nhòe đi.
Xung quanh là tiếng hò dô đoán quyền, tiếng chạm ly, tiếng cười chửi mắng om sòm.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay nắm chặt chai bia.
Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Có thích không ư?
Tôi nhớ đến cảm giác mỗi buổi sáng bước vào căn phòng làm việc ấy.
Nhớ đến dáng vẻ thi thoảng anh mỉm cười với tôi một cái.
Nhớ đến lúc đi công tác trên máy bay, anh tựa đầu vào cửa sổ ngủ gật, tôi đã lén chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên 2 độ.
Nhớ đến chiếc đồng hồ đó.
Nhớ đến chiếc bánh sinh nhật.
Nhớ đến khoảnh khắc ban sáng anh đỏ hoe mắt rồi nhanh chóng quay đi.
Trái tim tôi đau nhói.
Đau âm ỉ.
Giống như bị ai cầm con dao cùn cưa qua cưa lại.
“Tôi…”
“Bà nói đi.”
“Tôi không biết.”
Triệu Duỵ hít một hơi thật sâu.
“Được, bà không biết. Thế tôi hỏi bà câu khác.”
“Câu gì?”
“Cái anh chàng xem mắt kia kìa.”
“Sao?”
“Lúc ở cạnh anh ta, bà có thấy tim đập nhanh không?”
Tôi ngẫm nghĩ.
Không.
“Bà có không kiềm chế được mà cứ muốn ngắm anh ta không?”
Không.
“Bà có muốn biết anh ta mỗi ngày đang làm gì không?”
Không.
“Thế còn với Hoắc Hoài Cẩn thì sao?”
Tôi không trả lời.
Nhưng tôi biết đáp án.
8 năm qua, nhạc chuông thông báo điện thoại của tôi được chia theo từng cấp độ.
Tin nhắn của Hoắc Hoài Cẩn là một tiếng chuông hoàn toàn riêng biệt.
Mỗi lần âm thanh đó vang lên, tôi đều sẽ mở ra xem ngay lập tức.
Bất kể đang làm gì.
Bất kể là mấy giờ.
Tôi luôn nghĩ đó là tác phong nghề nghiệp.
Nhưng giờ nghĩ lại —
“Đờ mờ.” Tôi dập mạnh chai bia xuống bàn.
Triệu Duỵ nhìn thấy sự biến hóa trên nét mặt tôi, chậm rãi gật đầu.
“Khai sáng rồi hả?”
“Tôi.”
“Đúng, chửi tiếp đi.”
“Có phải tôi… bị úng não rồi không?”
“Đúng, bệnh nặng lắm luôn. Trọng bệnh 8 năm trời.”
“Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi từ chức rồi! Chữ cũng ký rồi! Tháng sau là cưới rồi cơ mà!”
Triệu Duỵ thở dài.
“Thế nên tôi mới bảo bà mù 8 năm nay rốt cuộc cũng đui mù triệt để luôn rồi.”
“Không phải, sao bà không nói sớm! Tại sao bà không nói sớm cho tôi!”
“Tôi nói rồi mà!” Âm lượng của Triệu Duỵ tăng vọt lên 3 tông, “3 năm trước tôi đã bảo bà là sếp Hoắc đối xử với bà không bình thường! Thế bà trả lời sao? Bà bảo ‘Đừng có nghĩ linh tinh, người ta là đối xử tốt với nhân viên thôi’!”
“…”
Đúng là tôi từng nói thế.
“5 năm trước tiệc tất niên, sếp Hoắc tự tay múc canh cho bà, cả cái hội trường đó chỉ có mỗi bà được hưởng đãi ngộ ấy. Lúc tôi nói với bà, bà rep lại thế nào? ‘Chắc tại sếp với không tới’? Với không tới?? Ổng cao mét tám mấy mà không với tới nồi canh à?”
“…”
“Còn nữa còn nữa! Năm ngoái sinh nhật sếp Hoắc, bà tặng sếp một cây bút máy, ổng vui như bắt được vàng, xài suốt 1 năm trời. Kết quả bà nói với tôi là ‘Chắc sếp đang thiếu một cây bút’. Thiếu bút? Hoắc Hoài Cẩn? Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị? Mà lại đi thiếu một cây bút 68 tệ???”
“Bà đừng nói nữa…”
“Cây bút đó đến tận bây giờ sếp vẫn xài đấy! Tôi tận mắt nhìn thấy! Trên bàn sếp có bao nhiêu là bút ký, sếp chỉ dùng đúng cây bút đó thôi! Bà tưởng là vì sao? Vì bút viết ngon à? Cây bút đó mực ra còn không đều nữa kìa!”
Tôi lấy hai tay ôm mặt.
Chảy ra từ kẽ tay không biết là mồ hôi hay thứ gì khác.
Đầu óc tôi là một mớ hỗn độn.
Hối hận.
Chấn động.
Và còn một loại cảm xúc ngập trời đang trào dâng từ tận sâu trong lồng ngực.
Nó quá mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức tôi không dám gọi tên.
“Triệu Duỵ.”
“Ừm.”
“Tôi có phải là đứa ngu nhất thế giới này không.”

