“Cô làm việc ở tầng 27, Chủ tịch Thẩm ở tầng 28.”
Tôi không kìm được mà cảm thán:
“Trời ơi, tận hai tầng luôn à… Giàu quá…”
Thì ra sếp cũ của tôi cũng không hoàn toàn lừa tôi.
Phương Nghiên hơi sững lại:
“Không phải hai tầng, là cả tòa nhà này đều của Chủ tịch Thẩm.
Tầng 20 trở xuống là các bộ phận khác, từ tầng 20 trở lên mới là khu vực phát triển game.”
Tôi không nhịn được mà hít sâu một hơi lạnh.
7
Cô ấy đưa tôi lên tầng 28, gõ cửa phòng Chủ tịch.
Bên trong có người ra mở cửa — lại là người quen.
“Chúng ta lại gặp rồi, Nhược Ân.” Anh ta cười với tôi.
Không phải là lão Trần — người suốt ngày chạy theo Thẩm Văn Châu — sao?
Dù gọi là “lão Trần”, nhưng hình như anh ta còn nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Anh ta lịch sự đưa tay ra bắt:
“Giới thiệu chính thức, tôi là Trần Hàn, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Thẩm.”
Anh mở cửa ra, tôi nhìn thấy hai chiếc bàn làm việc đặt hai bên, đi sâu vào trong còn có một cánh cửa lớn nữa.
Trần Hàn và Phương Nghiên mỗi người đứng một bên, cùng đẩy cửa ra, ý bảo tôi đi vào.
Trời ơi…
Bên trong là một bộ sofa cực lớn, bàn làm việc siêu khủng, cửa sổ kính sát đất to choáng ngợp, ánh nắng chan hòa rọi vào, khiến cả văn phòng sáng bừng lên như dát vàng.
Nếu làm việc trong văn phòng thế này, ai mà không muốn đi làm cho được?
Chỉ một phòng này thôi đã rộng hơn cả công ty nhỏ trước đây của tôi rồi.
Thì ra đây mới thực sự là văn phòng của Thẩm Văn Châu — đến trong truyện tranh tôi cũng chưa từng dám vẽ cái phòng nào hoành tráng đến vậy, đúng là mở rộng tầm mắt.
Thẩm Văn Châu hơi nghiêng đầu từ sau màn hình máy tính:
“Em tới rồi.”
Anh ta lấy ra một cây bút máy từ trong ngăn kéo:
“Anh viết séc cho em lấy một triệu tệ luôn nhé?”
Tôi hơi hoảng:
“Không cần đâu sếp, em chỉ đùa thôi mà.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú vài giây:
“Đùa á? Không phải em nói có người cho em năm trăm vạn để nuôi em sao?”
Tôi cúi đầu bứt tay:
“Chị ấy không còn năm trăm vạn nữa rồi.”
Sau khi trừ thuế chỉ còn lại bốn trăm vạn, trả nợ tiền nhà và xe hết một trăm năm mươi vạn, giờ chỉ còn lại hai trăm năm mươi vạn thôi.
Thẩm Văn Châu đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt đầy xót xa.
“Đã là đùa thì thôi, chuẩn bị làm việc đi.
Game sắp lên sàn rồi, chức tổ trưởng nhân vật vẫn để dành cho em đấy.”
“Nhưng mà… em chưa từng làm tổ trưởng bao giờ mà.”
Anh ta đặt lại cây bút máy vào ngăn kéo, nói dứt khoát:
“Để Phương Nghiên hướng dẫn em.
Năng lực của em không có vấn đề gì đâu, tin vào bản thân mình.”
Phương Nghiên lại dẫn tôi xuống tầng 27.
Cô ấy đi trước, tôi lặng lẽ đi theo phía sau.
Trên đường, ai gặp cô ấy cũng lễ phép chào một tiếng:
“Chào Trợ lý Phương.”
Phương Nghiên chỉ khẽ gật đầu, phong thái chẳng khác gì nữ chính trong phim truyền hình tôi từng xem.
Tầng này có khu văn phòng riêng, toàn bộ chỉ phục vụ cho một dự án nhân vật.
Phương Nghiên đưa tôi đến trước một phòng làm việc độc lập, trên cửa đã dán biển tên: 【Tổ trưởng Đường Nhược Ân】.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi ngồi trong văn phòng dọn dẹp lại đồ đạc.
8
Phòng làm việc này cách âm không tốt lắm, tôi có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện trong phòng pha trà bên cạnh.
“Có thấy người mới hôm nay không? Nghe đâu có quan hệ với Chủ tịch Thẩm đấy, sau này làm việc cẩn thận vào.”
“Ủa, Chủ tịch Thẩm không phải đã có vị hôn thê rồi sao? Tôi nghe nói là Trợ lý Phương mà.”
“Không thể nào? Nhưng họ nhìn đâu có thân thiết gì.”
“Ở công ty mà, tất nhiên không thể quá lộ liễu. Nhưng nghe đồn Đường tổ trưởng cũng rất thân với Chủ tịch Thẩm, được đích thân chỉ định ‘nhảy dù’ tới đó.”
Mấy người trong phòng pha trà tranh nhau bàn tán, hóa ra… Phương Nghiên là vị hôn thê của Thẩm Văn Châu sao?
Thật ra cũng chẳng lạ.
Ai mà không thích mẫu người như Phương Nghiên chứ — ngay cả tôi, một cô gái, cũng không thể không bị khí chất của cô ấy thu hút.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Nếu rảnh rỗi không có việc làm thì mang đơn xin nghỉ việc đến cho tôi duyệt. Giờ làm việc mà ngồi buôn chuyện sau lưng người khác à?”
Giọng của Phương Nghiên làm tôi cũng giật mình theo.
Cửa văn phòng tôi bị gõ nhẹ, tôi vội vàng chạy ra mở.
Không ngờ đứng ngoài không chỉ có Phương Nghiên, mà còn có cả Thẩm Văn Châu.
“Chào mừng em đến làm việc. Tối nay tôi mời cơm.”
Sếp à… Anh có nghĩ rằng, có người thật sự không thích tụ tập ăn uống không?
Nhất là ăn cùng đám người vừa xì xào bàn tán sau lưng này, nghĩ thôi cũng thấy ngột ngạt.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Thẩm Văn Châu chậm rãi nói:
“Chỉ có bốn người chúng ta thôi.”
Nếu tiếp tục từ chối thì quá mất mặt sếp rồi, tôi đành cười đáp:
“Vâng ạ.”

