Tôi lập tức thấy ngượng ngùng:
“Sếp… không cần phiền thế đâu ạ.”

Thẩm Văn Châu đã tự mình bấm thang máy:
“Lúc trước anh từng nói rồi, cứ coi căn hộ đó như nhà ở ghép.
Bạn cùng phòng hôm nay vì trời mưa nên về gần đây ở tạm, cũng bình thường thôi.”

Tôi sửng sốt:
“Anh… ý anh là… căn hộ đó là của anh ạ?”
Tôi kinh ngạc tới mức nói lắp.

Vì lúc trước anh ta nói “cứ coi như nhà ở ghép”, nên căn phòng đóng cửa kia tôi cũng không động vào.
Hồi mới đi làm, tôi từng ở nhà thuê ghép với năm người, có cả nam lẫn nữ, nên chuyện ở chung cũng không lạ gì.

Chỉ là… sống chung nhà với sếp, đúng là có chút kỳ lạ.

Anh khẽ cười trong thang máy, rồi bấm nút tầng 18 và 19:
“Trêu em thôi.
Em đang ở nhà chị gái anh, còn anh thì sống ngay tầng dưới em.”

Tôi vỗ tay cười gượng:
“Ôi, sếp còn biết đùa nữa cơ à, hài hước ghê.”

Trong lòng thì thầm:
Hù chết tôi rồi.

Trước khi ra khỏi thang máy, Thẩm Văn Châu quay đầu lại nhìn tôi:
“Anh rể anh là người nước ngoài, cả nhà họ đều đang sống ở nước ngoài.
Dạo gần đây chị anh có sinh con, nên về nước một thời gian.
Giờ căn hộ đó để trống, em cứ yên tâm ở đi.”

11
Tiếng sấm đêm nay vang dội đến đáng sợ.

Hiếm hoi mới định tranh thủ một đêm mưa để đi ngủ sớm, vậy mà lúc đang mơ màng sắp ngủ, Thẩm Văn Châu lại gọi điện tới:
“Giúp anh kiểm tra cầu dao điện một chút.”

Tôi ngái ngủ hỏi lại:
“Hử?”

“Trên lầu em có mất điện không?”

Tôi thử bật tắt đèn đầu giường:
“Không mất mà.”

“Chắc do lâu quá không về, bị ngắt điện rồi.
Em giúp anh cắm lại thẻ điện được không?”

Tôi có thể từ chối không?
Nhưng miệng vẫn chẳng có chút tiền đồ nào, ngoan ngoãn trả lời:
“Được ạ, sếp.”

Tôi tiện tay khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, đi thang bộ xuống tầng dưới, nhập mật khẩu mà anh ấy vừa nhắn tới.

Thẻ điện đặt ngay trên tủ giày cạnh cửa.
Tôi cầm thẻ, ra ngoài kích hoạt lại điện ở hộp điện.

Khi tôi kéo cửa bước vào lại, trong phòng vang lên tiếng “bíp bíp bíp” của đủ loại thiết bị điện tử khởi động trở lại.

Đập vào mắt tôi là tấm kính mờ.
Đằng sau tấm kính thấp thoáng bóng người, kèm theo tiếng nước chảy ào ào.

Ai mà thiết kế nhà kiểu gì, để cửa phòng tắm thẳng đối diện với cửa chính thế này?

Tiếng nước ngừng lại.
Thẩm Văn Châu bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.

Tóc anh còn đang nhỏ giọt nước, hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ chỉnh tề, nghiêm túc thường ngày.

Anh đứng ngay trước cửa phòng tắm, đối diện với tôi, bình tĩnh nói:
“Cảm ơn em. Vừa rồi không tiện ra ngoài, phiền em rồi.”

Ánh mắt tôi bất giác lướt dọc theo đường cơ bụng săn chắc của anh… rồi vô thức trượt xuống dưới.
Đến khi nhận ra mình đang nhìn cái gì, tôi chỉ muốn hét thật to.

“Á——!!!”
Tôi vội vàng quay ngoắt người lại, đóng sầm cửa, chạy thẳng lên lầu.

Nhìn thẻ điện còn cầm trên tay, tôi vội vàng đập nhẹ lên trán mình.

12
Hôm sau, lúc về nhà đi thang máy, tôi lại tình cờ gặp Thẩm Văn Châu đang xuống dưới vứt rác.

Anh mở miệng trước:
“Vừa mới về à?”

“Ừm.” Tôi đáp.

“Anh nấu cơm rồi, ăn cùng nhé?”

Vất vả lắm hôm nay Phương Nghiên bận việc, không kéo tôi đi ăn cùng, nào ngờ vừa về tới nhà lại gặp đúng lúc Thẩm Văn Châu nấu cơm.

“Không cần đâu, em gọi đồ ăn ngoài cũng được.”

“Chỉ là món ăn gia đình thôi, ăn chút đi. Coi như cảm ơn em chuyện tối qua giúp đỡ.”

Tôi là kiểu người như vậy — ai mời hai lần là tôi không nỡ từ chối nữa, miệng tôi chỉ cho phép mình từ chối người ta đúng một lần.

“Được ạ.”

Tôi theo Thẩm Văn Châu về nhà anh.
Tiện tay lấy chiếc thẻ điện hôm qua vẫn để trong túi, đặt lại lên tủ giày nhà anh.

Từ đó trở đi, mỗi lần Phương Nghiên bận không rủ tôi ăn cơm, Thẩm Văn Châu đều tình cờ “gặp” tôi khi tôi về nhà, rồi mời tôi cùng ăn tối.
Anh ấy còn nghĩ ra vô số lý do hợp lý khiến tôi khó lòng từ chối.

Một tháng trôi qua.
Game chính thức ra mắt.
Khối lượng công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn trước.

Lượng truy cập trong ngày đầu ra mắt cực kỳ cao.
Thẩm Văn Châu thì ngày nào cũng bận rộn bên ngoài để quảng bá sản phẩm.

Hôm ấy, anh gọi tôi lên tầng trên:
“Đường Nhược Ân, đi cùng anh.”

“Sếp à, chẳng phải anh đã có hai trợ lý rồi sao?”

“Họ bận việc rồi. Em đi cùng anh.”

Chỉ là một buổi phỏng vấn đơn giản:
“Muốn lên sân khấu giới thiệu ý tưởng thiết kế nhân vật không?”

Tôi nhìn đám micro và camera chĩa tới, lập tức lắc đầu.

“Vậy em chờ anh ở hậu trường.”

Thẩm Văn Châu nhanh chóng thích ứng với hàng loạt câu hỏi của phóng viên, tác phong thành thục, nho nhã.
Trong lúc làm việc, anh ấy như tỏa ra một sức hút đặc biệt, khiến người ta không thể rời mắt.