15
Tôi chỉ vào tấm ảnh, hỏi:
“Đây là anh sao?”

Anh khẽ gật đầu:
“Mẹ anh hứa với anh rằng mỗi tháng sẽ đưa anh đi công viên giải trí một lần.
Nhưng bà ấy quá bận công việc, mãi mới có thời gian dẫn anh đi.
Vừa bước vào công viên chưa bao lâu, mẹ đã nhận được điện thoại công việc, phải vào nhà hàng bên cạnh mượn điện để làm việc.
Anh tức giận, không chịu đi cùng.”

“Anh hỏi mẹ tại sao không thể đợi đến lúc về nhà rồi làm.
Bà ấy nói — chỉ có những con hổ mạnh mẽ nhất mới có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, mà bà ấy thì chưa đủ mạnh.
Anh hiểu… mẹ anh cũng không muốn bỏ rơi anh ở công viên.”

Thì ra…
Khi tôi vẽ chú hổ thành dáng vẻ đáng yêu, anh ấy mới tức giận như vậy.

Tôi nhớ lại:
Tác phẩm đầu tay của mình chính là bộ truyện tranh “Khu Rừng Cổ Tích” —
Một khu rừng không có sự tàn khốc đấu tranh sinh tồn,
Chỉ toàn những người bạn nhỏ dễ thương sống cùng nhau: cùng tắm suối, cùng ăn cơm, cùng leo cây, cùng chơi đùa.
Một thế giới vừa mộng mơ vừa dịu dàng.

Có điều, lúc đó tôi còn nhỏ, truyện đó cũng không kiếm được tiền.
Phải đến tác phẩm thứ hai tôi mới bắt đầu có thu nhập —
Bộ truyện đó mang tên “Hổ có thể dễ thương không?”,
Có một đại thần tên là “Lão Hổ Dễ Thương Không” mỗi lần tôi đăng chap mới đều vào tặng quà không ngừng,
Đẩy tôi lên đứng đầu bảng xếp hạng tặng thưởng trong tháng.
Từ đó tôi mới được mọi người biết đến.

Tôi chợt bừng tỉnh:
“Vậy làm sao anh biết người vẽ đó là em?”

Thẩm Văn Châu mỉm cười:
“Trên đời này… có mấy ai vẽ hổ xấu như thế chứ?”

Tôi tức giận đập tay lên bàn:
“Hổ thì không được dễ thương chắc?!”

Thẩm Văn Châu nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa nắn:
“Nếu có người cho nó đủ cảm giác an toàn,
nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng,
và có lẽ… cũng sẽ rất dễ thương.”

Ngoại truyện: Thẩm Văn Châu

1
Cuối cùng… cũng tìm thấy cô ấy rồi.
Trên đời này, chắc chỉ có cô ấy mới dám vẽ hổ thành ra cái bộ dạng đó thôi.

Kể từ khi phát hiện ra tài khoản của cô ấy, việc mỗi ngày tan học về nhà, ngồi đợi chương mới đã trở thành thói quen quen thuộc nhất của tôi.

Nhìn lũ động vật nhỏ trong khu rừng cổ tích sống chan hòa với nhau, tôi thầm nghĩ:
Đợi đến ngày mình trở thành một con “hổ lớn”, nhất định sẽ không để các “bạn nhỏ” phải làm thêm giờ.

Bộ truyện đó sau này ngừng cập nhật, tài khoản của cô ấy cũng im bặt suốt một thời gian dài.

Đến khi tài khoản đó hoạt động trở lại, đã là một bộ truyện mới.
Cốt truyện thế nào cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là — tôi và cô ấy, lại một lần nữa có sự kết nối.

Nghe nói vì thiếu tiền, cô ấy phải tìm việc làm thêm.
Thế là sau mỗi lần cô ấy cập nhật, tôi đều tặng món quà đắt nhất trong app truyện cho cô ấy.

Tôi tìm đến sếp của cô ấy, bỏ tiền mua đứt hợp đồng, đưa cô ấy về làm cho công ty của mình.
Như vậy… khoảng cách giữa tôi và cô ấy, hình như cũng gần hơn rồi.

2
Sao dạo này không thấy cô ấy cập nhật truyện nữa?
Chẳng lẽ bận việc quá?

Thôi, qua công ty xem thử.

Nhưng thật sự đối mặt rồi lại chẳng biết mở lời ra sao.
Chỉ cần ngồi đối diện, nhìn cô ấy giả vờ bận rộn thôi cũng thấy vui rồi.

Không ngờ tối về nhà, app lại báo cập nhật thêm một chương mới.

Tôi đăng nhập tài khoản “Hổ có thể dễ thương không?”, thành thạo gửi liền hai món quà đắt đỏ nhất.

Lần thứ hai ghé công ty, tối về… lại thêm một chương mới.

Chắc chắn không phải trùng hợp đâu.

Mỗi lần tôi sốt ruột đợi lâu, chỉ cần đến công ty ngồi một chút, tối đó thế nào cũng được đọc chương mới.

Con nhóc này, giờ hành chính thì ngồi ngay đối diện tôi “mò cua” vẽ truyện, lá gan cũng lớn ghê.

Nhưng… được xem chương mới rồi, tha thứ cho cô ấy vậy.

3
Có người nuôi cô ấy? Nuôi kiểu gì chứ?
Đã nuôi mà còn để cô ấy đi làm à?
Nếu cô ấy nghỉ việc thì sao?
Khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng vòng bạn bè của cô ấy, trong đầu tôi lập tức hiện ra hàng đống câu hỏi.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác vừa sốt ruột vừa bất lực như thế.

Tôi chỉ có thể vội vã gõ ra một câu:
Đừng nghỉ việc.

Cô nhóc này rốt cuộc có ma lực gì, mà khiến một gã đàn ông vừa mới quen đã sẵn lòng bỏ ra năm trăm vạn để nuôi?

Không sao cả, dù sao thì tôi còn có nhiều tiền hơn cơ mà.

Nếu cô ấy thích tiền, vậy tôi sẽ dùng tiền để giữ cô ấy lại.

Nghe thì có vẻ cô ấy cũng không thật sự muốn chia tay người đàn ông đó,
nhưng cũng chẳng ngại có thêm một người nữa.
Chỉ là yêu cầu của cô ấy quá khắt khe — muốn làm tình nhân còn phải… không đi làm.

Chắc là sợ tôi bận quá, không có đủ thời gian ở bên cô ấy?

Trước đó tôi còn đang nghĩ, làm sao thuyết phục cô ấy đến tổng công ty làm việc,
lại lo cô ấy thấy nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái.
Không ngờ cô ấy lại dễ nói chuyện như vậy.

Lúc tiễn cô ấy ra về, vì vui quá nên quên mất việc đưa tờ séc một triệu cho cô ấy.