Ánh mặt trời từ phía sau lưng cậu ấy chiếu tới, tôi đứng ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cậu ấy im lặng vài giây, rồi nói:
“Xin lỗi.”
Đúng hai chữ. Rồi quay lưng bước đi.
Đêm đó tôi chui vào trong chăn khóc rất lâu, xóa sạch mọi hình ảnh, lịch sử trò chuyện, lời nhắn trên không gian mạng của cậu ấy.
Những bản nháp thư tình viết đi viết lại nhiều lần, tôi khóa kín trong chiếc hộp dưới gầm giường. Những giấc mơ về cậu ấy, cũng bị khóa chặt vào trong đó.
Tôi tự nhủ, bước tiếp thôi, Ôn Hạ. Cậu ấy không thích mày, chuyện này không có gì mất mặt cả. Nhưng mày phải tiến về phía trước.
Sau đó đường ai nấy đi.
Tôi thi đỗ ngành thiết kế nội thất tại một trường đại học ngoại tỉnh. Tốt nghiệp xong thì trở lại Phụng Thành, xin vào một công ty tên là “Thiết kế Cảnh Duy”, làm từ một thực tập sinh, thức khuya dậy sớm suốt hai năm trời rốt cuộc cũng leo lên được vị trí có thể nhận dự án độc lập.
Tháng ngày trôi qua bận rộn tất bật, bị khách hàng hành cho lên bờ xuống ruộng, bị ép sửa bản thảo đến mức ba giờ sáng vừa nhìn chằm chằm màn hình máy tính vừa nốc bò húc. Chẳng có thời gian rảnh để mà vương vấn những nuối tiếc thời niên thiếu.
Về tin tức của Thẩm Trục Dã, tôi chỉ thi thoảng nghe lác đác qua miệng vài người bạn học cũ.
Cậu ấy đỗ vào trường đại học kinh tế top đầu, tốt nghiệp xong hình như tự ra khởi nghiệp làm dự án liên quan đến ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, phất lên như diều gặp gió. Còn những chuyện khác, tôi không biết, cũng chẳng cố tình đi hỏi han.
Tôi cứ tưởng kiếp này mình sẽ không còn dính dáng gì đến cậu ấy nữa.
Kết quả là năm năm sau, tôi lại lỡ ngủ với cậu ta mất rồi.
Điện thoại rung bần bật trên bồn rửa mặt. Tôi khóa vòi nước, quấn khăn tắm, cầm điện thoại lên xem.
Toàn là tin nhắn An An gửi tới, kéo dài từ nửa tiếng trước đến tận bây giờ, số lượng lên tới tận 27 tin.
【An An: Chị em, cậu khoan hãy vội nói coi như chưa từng xảy ra. Cậu nghĩ kỹ xem, đó là Thẩm Trục Dã đấy! Người cậu thích suốt hai năm cấp ba đấy! Cậu chắc là cậu dứt bỏ được không?】
【An An: Hơn nữa nói thật nhé, cậu không thấy đây là duyên phận sao? Năm năm rồi, các cậu thế mà lại tình cờ gặp nhau ở pub, lại còn uống rượu cùng nhau, lại còn ngủ với nhau nữa. Đây chẳng phải là ông trời đang cho hai cậu cơ hội thứ hai sao?】
【An An: Sáng nay cậu ta nói gì với cậu? Cậu bỏ chạy cậu ta phản ứng thế nào?】
【An An: Người đâu rồi???】
【An An: Ôn Hạ cậu mau trả lời tin nhắn bà đây mau!】
Tôi lau khô tay, gõ vài chữ gửi đi: 【Cậu ta bảo tớ phải chịu trách nhiệm.】
An An rep lại ngay lập tức bằng sáu dấu chấm than, rồi là một tràng dài “Hahahahahahaha”, ngay sau đó là tin nhắn thoại.
Tôi bấm nghe, tiếng cười của An An suýt chọc thủng màng nhĩ tôi: “Hahahahaha… Cậu ta bắt cậu chịu trách nhiệm á? Thẩm Trục Dã á? Cái cậu Thẩm Trục Dã năm xưa từ chối cậu dứt khoát lạnh lùng đó á? Cậu ta bảo cậu chịu trách nhiệm á? Ôi trời ơi, pha lật kèo gì thế này!”
Tôi đáp lại bằng một biểu tượng che mặt.
【An An: Thế cậu trả lời thế nào? Cậu đồng ý không?】
【Ôn Hạ: Tớ chưa trả lời. Đúng lúc cậu gọi điện thoại tới, tớ chuồn luôn.】
【An An: …】
【An An: Ôn Hạ cậu đúng là đồ nhát gan.】
【An An: Nhưng không sao, nếu cậu ta bảo cậu phải chịu trách nhiệm với cậu ta, chứng tỏ cậu ta sẽ còn tìm đến cậu. Cậu không cần chủ động, cứ chờ là được.】
Tôi thầm nghĩ trong bụng, chưa chắc đâu.
Có khi anh ta chỉ nổi hứng nhất thời nói vậy thôi, lời sáo rỗng của người trưởng thành ấy mà.
Anh ta là một thanh niên tài tuấn, bên cạnh thiếu gì phụ nữ, sao có thể thực sự để tâm đến một cô bạn học cũ cơ chứ.
Đêm đó chỉ là tai nạn do cồn, anh ta nói câu đó đa phần cũng chỉ là phép lịch sự của quý ông, để cho đôi bên một cái cớ xuống nước.
Đúng, chắc chắn là vậy.

