Vào năm thứ mười làm cặp vợ chồng kiểu mẫu với Châu Tư Yến, tôi nhận lời tham gia một show tạp kỹ về ly hôn.

Tất cả mọi người đều tưởng hai chúng tôi đang chơi một trò mạo hiểm mới mẻ nào đó.

Người xưa nay vốn ít nói, không hiểu lãng mạn như anh lại càng nỗ lực một cách vụng về để chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi.

Nhưng cho đến tận tập cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết đòi ly hôn.

Khán giả ngơ ngác.

Châu Tư Yến cũng đỏ hoe mắt, quỳ thẳng xuống trước mặt tôi: “Y Y, anh chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, tại sao em cứ nhất quyết phải ly hôn?”

Tôi mỉm cười: “Thế này đi, em cho anh ba cơ hội.”

“Ba câu hỏi, chỉ cần anh trả lời đúng một câu, em sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả bản thân Châu Tư Yến. Xét cho cùng, nếu nói về người hiểu tôi nhất, Châu Tư Yến xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Thế nhưng sau khi tôi đặt câu hỏi đầu tiên, tất cả đều sững sờ.

**1.**

“Năm thứ ba sau khi chúng ta kết hôn, khẩu vị của em đột nhiên thay đổi.”

“Năm đó, em thích ăn loại trái cây nào nhất?”

Nghe xong câu hỏi này, những khán giả đang căng thẳng bên dưới cũng thi nhau thở phào.

Châu Tư Yến trút được gánh nặng, thậm chí còn nở nụ cười tự tin nhìn tôi: “Y Y, câu hỏi này đơn giản quá, hay là đổi câu nào khó hơn chút đi?”

Tôi lắc đầu, viết đáp án đưa cho MC: “Chỉ hỏi câu này thôi.”

Châu Tư Yến múa bút thoăn thoắt, chưa tới hai giây đã viết xong đáp án.

Nhìn thấy chữ “Quả táo” khi tấm bảng đáp án được lật lại, tất cả mọi người đều thở phào.

Khách mời bình luận của chương trình, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Ảnh hậu năm nay – Lâm Khả Tâm còn cười trêu chọc: “Xem ra cô Từ chỉ đang giận dỗi anh Tư Yến thôi, mặc dù tập nào cũng chọn ly hôn, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ thương anh ấy lắm.”

“Hai vợ chồng nhà này thật là, coi khán giả và chúng tôi là một phần trong trò play của các người đấy à?”

Tôi không để ý đến lời trêu chọc đầy ẩn ý của cô ta, chỉ lẳng lặng nhìn Châu Tư Yến đang tràn trề tự tin: “Anh chắc chắn đây là đáp án của mình chứ?”

Châu Tư Yến nhếch khóe môi, người hơi ngả ra sau, sự căng thẳng trước đó đã hoàn toàn biến mất.

“Y Y, có dạo chúng ta thậm chí còn chẳng có cơm mà ăn, em thà không mua đồ ăn thức uống cũng phải mua táo, không phải vì thích thì còn có thể là vì lý do gì?”

“Vì chuyện này mà hồi đó chúng ta còn cãi nhau một trận.”

“Hơn nữa, những chuyện liên quan đến em, dù bắt anh phải quên cũng khó lắm.”

Khi đôi mắt hoa đào si tình của anh ta chăm chú nhìn tôi, cả trường quay bùng nổ những tiếng la hét chói tai.

Còn tôi chỉ chằm chằm nhìn vào đôi mắt mà mình từng yêu say đắm ấy, không nói một lời, chỉ chậm rãi quay sang nhìn MC.

Nữ MC vốn đang chìm đắm trong việc “đẩy thuyền” bỗng cười ngượng ngùng, vội vàng rút thẻ kịch bản ra, định trực tiếp tuyên bố Châu Tư Yến “chiến thắng”.

Nhưng khi nhìn rõ đáp án trên thẻ, cô ấy sững sờ, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc.

“Anh Châu, anh…”

“Trả lời sai rồi.”

**2.**

Trong chốc lát, cả trường quay im phăng phắc đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở.

Nụ cười trên môi Châu Tư Yến cứng đờ, nhưng anh ta vốn là người đã từng trải qua vô số sóng gió, rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh: “Y Y, em không cố ý trêu anh đấy chứ?”

“Anh nhớ hồi đó bức ảnh em đi mua táo còn lên cả hot search, fan còn đặt cho em biệt danh là ‘Tây Thi bán táo’ nữa mà.”

“Hơn nữa lúc đó ngày nào em cũng thái táo ở nhà, cả nhà ngập tràn mùi táo, sao anh có thể nhớ nhầm được?”

Dưới khán đài, một fan lớn của Châu Tư Yến cũng lên tiếng bênh vực anh ta: “Đúng thế, lúc đó cô nhận phỏng vấn còn nói rất hứng thú với việc trồng cây ăn quả, thậm chí muốn tự tay trồng một cây táo. Đây không phải là thích thì là gì?”

“Cô Từ à, trong những tập trước cô đã làm khó Châu Châu lắm rồi, cô có thể đừng được đằng chân lân đằng đầu như thế không?”

Tôi phớt lờ những lời chất vấn gay gắt của họ, bình thản hỏi lại: “Châu Tư Yến, anh còn nhớ năm đó đã xảy ra chuyện gì không?”

Châu Tư Yến cười lạnh: “Tất nhiên là nhớ.”

“Lúc đó anh đắc tội với một số người, gần như bị giới điện ảnh phong sát. Nếu không nhờ Y Y luôn ở bên cạnh động viên, có lẽ anh đã chẳng có cơ hội đánh thắng trận lật mình đó.”

“Nên anh không hiểu, tại sao những ngày tháng khó khăn như vậy chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, mà bây giờ em lại muốn đường ai nấy đi với anh?”

Ánh mắt anh ta trầm buồn, toát lên một nỗi bi thương khó tả, khiến đám fan lớn bên dưới điên cuồng chụp ảnh.

Nhưng tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng: “Đúng vậy, vì một vài chuyện, anh đắc tội với một đạo diễn lớn, suốt nửa năm trời không có phim để đóng.”

“Cho đến khi có một bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp tìm đến anh, muốn anh đóng vai một người nông dân trồng cây ăn quả bị câm, đem lòng yêu một nữ thanh niên trí thức từ thành phố về rồi lại bị vứt bỏ.”

“Nói ra thì, bây giờ bộ phim đó gần như chẳng thể tìm thấy nữa, nhưng chính vai diễn đó đã thực sự giúp anh lật ngược thế cờ.”

“Chính vì bộ phim nghệ thuật kén khách đó khi ấy nhận được phản hồi rất tốt, anh mới có thể trở lại màn ảnh rộng, quay bộ phim đưa anh nổi đình nổi đám cho đến tận bây giờ. Những chuyện này, anh đều nhớ cả chứ?”

Giọng tôi càng nói càng trầm xuống, cố gắng kìm nén nỗi đau thương đang dần rịn ra qua từng câu chữ.

Nhưng Châu Tư Yến vẫn không hiểu: “Chuyện này thì có liên quan gì đến câu hỏi của em?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gã đàn ông luôn miệng nói biết mọi thứ về tôi, nhưng lại quên sạch bao nhiêu điều quan trọng, mỉm cười cay đắng: “Anh quên rồi sao, hồi bộ phim đó tìm đến, ban đầu anh không hề muốn nhận.”

“Anh không muốn hạ mình đóng vai kẻ nhà quê, thậm chí còn định từ chối thẳng kịch bản đó.”

“Là em đã ép anh nhận lời, ngày nào cũng đi mua đống táo và cây giống đó về, nghiên cứu cách trồng cây trong sân, tìm hiểu sự khác biệt giữa các giống táo, ghi chép lại cả một đống sổ tay.”

“Những ghi chép đó, cuối cùng đều trở thành chất liệu để anh hóa thân vào vai diễn. Người chịu mọi dãi dầu mưa nắng là em, nhưng người công thành danh toại cuối cùng, lại là anh!”

Nỗi oán hận tích tụ bao năm tháng khiến tôi gần như muốn hét lên, nhưng lý trí đã ghim chặt sự đau đớn đó lại.

Châu Tư Yến lại phớt lờ sự bi phẫn của tôi, cực kỳ bình tĩnh đáp: “Vậy tóm lại, trái cây em thích nhất là gì?”

Tôi ngẩng lên, nhìn vẻ mặt quen thuộc luôn xem nhẹ nỗi đau của tôi, thản nhiên trả lời: “Quả quýt xanh.”

Nghe đáp án này, Châu Tư Yến bỗng bật cười.

Ngay cả Lâm Khả Tâm đang ngồi ghế quan sát cũng không nhịn được lên tiếng: “Cô Từ, ai cũng biết là cô không thích ăn đồ chua.”

“Cho dù cô cảm thấy hồi đó mình đã hy sinh cho anh Tư Yến rất nhiều, giờ muốn đòi lại, cũng không cần phải nói dối một cách mâu thuẫn như vậy chứ?”

Mọi ánh mắt trong trường quay đổ dồn vào tôi, nhưng tôi chẳng mảy may cảm thấy áp lực.

Tôi chỉ bình thản nói: “Đúng vậy, rốt cuộc là vì lý do gì mà lúc đó tôi lại thay đổi khẩu vị nhỉ?”

Tôi nhìn Châu Tư Yến, chợt nhận ra trong mắt anh ta có một tia chột dạ khó nhận thấy.