Tôi đột ngột phát livestream, ban đầu chẳng có mấy ai quan tâm.
Nhưng nhờ vụ tấn công ban chiều, tên tuổi của tôi lại một lần nữa chễm chệ trên trang nhất. Thế nên dù lúc đầu vắng vẻ, rất nhanh chóng, phòng livestream đã chật kín người qua đường thích hóng hớt và đông đảo fan hâm mộ của Châu Tư Yến.
Nhìn những lời chửi rủa gần như phát cuồng trôi dạt trên màn hình, tôi hắng giọng, phớt lờ những lời thị phi cay độc đó, ung dung lên tiếng: “Tập cuối của chương trình, hẳn là mọi người cũng đã xem được một vài đoạn cắt rồi.”
“Về đáp án cho những câu hỏi đó, tôi nghĩ, mình vẫn cần phải có một quá trình giải thích chi tiết hơn, như vậy mọi người xem mới không bị mù mờ.”
“Ví dụ như, tại sao bộ phim tôi yêu thích nhất, lại là *Phá Kén*.”
“Bởi vì nhân vật chính của bộ phim này, ngay từ đầu, đã không phải là Châu Tư Yến và Lâm Khả Tâm.”
“Mà là tôi và mẹ tôi, Từ Dĩ Nhu.”
“Tuyển tuyến chính của bộ phim này cũng chưa bao giờ là một câu chuyện tình yêu nào cả.”
“Mà là tình cảm gia đình nương tựa lẫn nhau, tìm niềm vui trong nỗi khổ bao năm qua của tôi, mẹ tôi, bà ngoại và em gái.”
Khoảnh khắc tôi bình thản nói ra câu này, kênh livestream lập tức bùng nổ.
**9.**
Tôi không bận tâm đến những lời nghi ngờ đó, dứt khoát đăng tải toàn bộ bản thảo gốc của mẹ tôi năm xưa lên trang chủ, để tất cả mọi người đều có thể tải xuống và đọc.
“Năm đó mẹ tôi viết ra câu chuyện này, nhưng bản thảo chưa kịp xuất bản thì bà đã lâm trọng bệnh.”
“Lúc đó Châu Tư Yến tình cờ đọc được câu chuyện này, anh ta nói rất thích, muốn quay thành phim để làm quà sinh nhật tặng tôi.”
“Thế nên mẹ tôi đã bán bản quyền cho anh ta với giá một tệ. Bà đã tin tưởng anh ta đến thế, giống hệt như tôi năm xưa, cứ ngỡ anh ta sẽ đối xử tốt với tôi trọn đời trọn kiếp.”
Nói đến đây, khóe môi tôi giật giật nặn ra một nụ cười tự giễu.
Năm đó rõ ràng mẹ đã bệnh thâm căn cố đế, nằm trên giường bệnh mặt mày xám xịt, đến sức để nhấc tay lên cũng chẳng còn.
Vậy mà bà vẫn dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn Châu Tư Yến, dốc chút sức lực tàn tạ cuối cùng dặn dò anh ta: “Hãy đối xử tốt với Y Y.”
Đến tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn luôn nghĩ cho tôi.
Thế nhưng sau khi bà qua đời, Châu Tư Yến lại lặng lẽ tìm một biên kịch khác, phóng tay sửa lại câu chuyện tình cảm gia đình vốn thuộc về nhà chúng tôi, biến nó thành một màn ngoại tình máu chó tột cùng.
Đứa con gái được mẹ khắc họa bằng những nét bút dịu dàng biết bao, lại bị tên biên kịch mà anh ta tìm đến nhẫn tâm sửa thành một kẻ mù quáng vì tình chỉ biết đấu đá tranh giành đàn ông.
Cuối cùng còn vì bất mãn chuyện bạn trai thay lòng đổi dạ, trở thành nhân vật phản diện hại người không thành lại chuốc lấy cái chết thê thảm.
Giây phút nhìn thấy kịch bản, tôi có cảm giác như bị sấm sét giáng thẳng vào đầu, cơ thể lảo đảo đứng không vững.
Nhưng Châu Tư Yến chỉ giữ lấy cơ thể chực ngã của tôi, ánh mắt ngập tràn vô tội nhưng không chừa lại nửa phần tình cảm.
“Y Y, biên kịch cũng phải dựa theo thị hiếu thị trường để điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Bây giờ thể loại tình cảm gia đình không còn hút khách nữa, nên mới thêm tuyến tình cảm vào.”
“Vai diễn của em ở trong phim nếu làm nhân vật chính thì thực sự không có điểm nhấn gì, chi bằng lùi xuống làm tuyến phụ, biết đâu lại tạo được đề tài bàn tán.”
“Ngoan, đừng làm loạn nữa, đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất sau khi anh tái xuất, nói không chừng có thể giúp anh đánh một trận lật mình thật đẹp.”
“Anh phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể nuôi em thật tốt chứ Y Y. Hãy nghĩ cho gia đình của chúng ta, đừng ngang bướng nữa.”

