Tôi quay người đi về phía thang máy, mặt không cảm xúc bấm nút xuống tầng một.

**【Chương 4】**

Một tuần sau.

Đoàn Đoàn chính thức nhập học trường mầm non song ngữ Dương Minh.

Ngôi trường này xếp top ba toàn thành phố, từ nửa năm trước tôi đã nhờ ông nội Bùi dùng quan hệ đăng ký ghi danh khi còn ở Amsterdam.

Tôi chưa từng kiểm tra bên đầu tư của trường mầm non này.

Nếu có kiểm tra, tôi tuyệt đối sẽ không chọn.

Bởi vì bên đầu tư là Hoắc thị tư bản.

Tôi chỉ biết được điều này khi nhìn thấy người đàn ông đó ở cổng trường mầm non.

Lúc đưa Đoàn Đoàn vào lớp, cuối hành lang bỗng xuất hiện một trận xôn xao. Mấy cô giáo căng thẳng chỉnh đốn trang phục, đích thân viện trưởng chạy chậm từ văn phòng ra.

Sau đó, Hoắc Thâm Dữ xuất hiện.

Áo khoác gió khoác hờ trên vai, bên trong là áo len cổ lọ màu xám khói, ôm sát lấy cơ thể phác họa vóc dáng lồng ngực và cẳng tay. Tóc đen bị gió thổi hơi rối, vài lọn rủ xuống xương chân mày mà anh cũng chẳng buồn vuốt lại. Anh cúi đầu nói gì đó với viện trưởng, người kia liên tục gật đầu.

Thị sát.

Anh đến thị sát trường mầm non do mình đầu tư.

Trùng hợp lại là hôm nay.

Lại đúng ngày Đoàn Đoàn nhập học đầu tiên.

*【Ông trời ơi ông có thù với con phải không?】*

Tôi vội kéo Đoàn Đoàn tăng tốc, cố gắng lủi vào lớp học trước khi anh chú ý đến —

“Giám đốc Bùi?”

Xong phim.

Tôi dừng lại, chậm rãi quay người, trên mặt nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn: “Hoắc tổng, trùng hợp quá.”

“Ừ.” Ánh mắt anh lướt qua tôi, đáp xuống Đoàn Đoàn đang thấp hơn một nửa người đứng bên cạnh tôi.

Hôm nay Đoàn Đoàn mặc đồng phục mầm non, đeo một chiếc balo nhỏ hình khủng long màu xanh, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón trỏ của tôi.

Thằng bé ngửa cổ nhìn Hoắc Thâm Dữ.

Đôi mắt trẻ con ba tuổi như hai quả nho đen, tròn xoe đảo quanh, nhìn anh chằm chằm.

Hoắc Thâm Dữ cũng đang nhìn thằng bé.

Thời gian trong bốn giây đó dường như kéo dài đằng đẵng.

Sau đó, anh làm một việc khiến tim tôi suýt ngừng đập —

Anh ngồi xổm xuống.

Với chiều cao 1m89, đầu gối chiếc quần âu gập xuống nền gạch hành lang. Anh ngồi xổm trước mặt Đoàn Đoàn, hạ tầm mắt xuống bằng độ cao của một đứa trẻ.

“Cháu tên gì?”

Đoàn Đoàn chớp mắt: “Bùi Quân An ạ. Nhưng mọi người gọi cháu là Đoàn Đoàn.”

“Chữ ‘Quân’ nào?”

“Chữ Quân trong bộ Trúc ạ.” Đoàn Đoàn trả lời rành rọt, “Mẹ bảo cây trúc thẳng tắp, muốn Đoàn Đoàn lớn lên phải ngay thẳng.”

Mắt Hoắc Thâm Dữ lóe lên. Tay anh từ lúc nào đã nâng lên, những ngón tay thon dài chạm vào cổ áo bị lệch của Đoàn Đoàn, nhẹ nhàng giúp thằng bé bẻ lại cho ngay ngắn.

Động tác của khớp ngón tay nhẹ nhàng và thuần thục, như thể đã làm vô số lần.

Viện trưởng và các giáo viên đưa mắt nhìn nhau.

Tôi đứng bên cạnh, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Tên hay đấy.” Anh đứng lên, cụp mắt xuống, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng không chút tình người, “Giám đốc Bùi dạy dỗ con rất tốt.”

Tôi muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Thoát nạn rồi.

Nhưng không.

Bởi vì hai tiếng sau, cô giáo Vương lớp chồi tươi cười gọi tôi vào lớp.

“Chị Bùi, Đoàn Đoàn vẽ một bức tranh 《Gia đình của em》, vẽ đẹp lắm ạ!”

Cô trải một bức tranh sáp màu cỡ A3 lên bàn.

Trên tranh có một người tóc dài — là tôi, mặc váy tím, trên đầu có hai bông hoa (thẩm mỹ của Đoàn Đoàn luôn là vậy). Bên cạnh là một cục tròn nhỏ là bản thân Đoàn Đoàn, đang cưỡi một con khủng long màu xanh.

Rồi bên phải bức tranh, có một người rất rất cao.

Tóc đen, quần áo xám.

Đôi mắt được vẽ đặc biệt chú trọng — hai hình tròn màu đen rất to, bên trong tô kín màu, vẽ cẩn thận hơn mắt của bất kỳ ai trong tranh.

“Đây là ai vậy con?” Cô giáo Vương mỉm cười hỏi Đoàn Đoàn.