16

Tôi chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì vừa nghe.

Nằm rúc trong lòng Tần Hằng một lúc lâu, tôi vươn ngón tay chọt chọt vào ngực hắn, rồi chống người ngồi dậy.

“Anh thích tôi từ bao giờ vậy? Sao tôi không phát hiện ra?”

Tần Hằng nhìn tôi, có chút bất lực.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ má tôi, rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên khóe môi tôi, sau đó dần dần lấn sâu hơn.

“Giờ thì phát hiện chưa?”

Tôi níu lấy ống tay áo hắn, hơi thở có chút hỗn loạn, cả người bắt đầu nóng lên.

Ngón tay Tần Hằng khẽ lướt qua môi tôi.

“Tôi chưa bao giờ cố tình giấu đi tình cảm của mình. Chỉ là em không nhận ra mà thôi.”

Hả?

Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên.

“Nhưng trước giờ không phải anh lúc nào cũng không ưa tôi, lúc nào cũng đối đầu với tôi sao?”

Tôi giơ ngón tay ra đếm từng chuyện một.

“Báo cáo tôi trốn học, méc giáo viên tôi không làm bài, xé thư tình của tôi, phá hoại hết mấy mối quan hệ tốt đẹp của tôi, cái nào không phải do anh làm?”

Tần Hằng giữ lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng, không nhẹ không nặng véo nhẹ sau gáy tôi.

“Đó là tự em nghĩ thế thôi. Trốn học vốn dĩ là không đúng, chẳng lẽ tôi không được báo cáo?”

“Về mấy bức thư tình kia, tôi thừa nhận tôi có tâm tư riêng. Tôi không muốn em để mắt đến ai khác. Nếu em yêu đương, chỉ có thể là với tôi.”

“Tôi chưa từng có ý định đối đầu với em, tôi chỉ muốn cùng em làm—”

Tần Hằng cúi sát vào tai tôi, hơi thở phả vào da, giọng khàn khàn nhả ra chữ cuối cùng.

Máu lập tức dồn lên não, cả người nóng ran như sắp bốc cháy.

Tên này quá, quá, quá…

Nhưng mà nói thật, tôi cũng muốn lắm.

Lần trước còn chưa làm xong nữa.

Bây giờ đã hiểu lòng nhau rồi, tôi cũng chẳng thèm kiềm chế nữa.

Mặt đỏ bừng, tôi chui ra khỏi lòng hắn, xoay người ngồi đối diện lên đùi hắn, vụng về cúi xuống hôn.

Lòng bàn tay ấm áp của hắn áp lên lưng tôi, nhiệt độ cơ thể cả hai mỗi lúc một tăng cao, nụ hôn mỗi lúc một sâu, hơi thở của cả hai càng lúc càng rối loạn.

Ngay lúc tôi nôn nóng muốn tiến thêm một bước, Tần Hằng đột ngột buông tôi ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo tai tôi.

“Hôm nay không mang đồ, để lần sau.”

Hả???

Chúng ta đã đến bước này rồi mà!

Tôi lầm bầm lí nhí, giọng có chút khó chịu.

“Nhưng tôi muốn…”

“Muốn gì?”

Tôi cắn răng, nhào lên cắn cổ hắn.

“Tôi muốn anh!”

Bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt lại.

Ánh mắt Tần Hằng bỗng chốc sâu thẳm hơn.

Tôi còn chưa kịp tiếp tục cắn thì đã bị hắn ôm ngang người, quăng ngược xuống giường.

Cùng với tiếng rèm cửa kéo lại, ánh sáng trong phòng dịu đi, không khí bỗng trở nên nóng bỏng và mập mờ.

Hai nhịp tim dần đồng điệu, gắn chặt lấy nhau, không muốn tách rời.

17

Tê liệt.

Khách sạn lại phải gia hạn thêm một ngày.

Sau khi giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ, Tần Hằng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa bóp phần thắt lưng đau nhức.

Giọng tôi khàn đặc, oán trách đầy tức tưởi: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ, ai lại lâu như vậy chứ?”

Tần Hằng hôn lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm thấp cưng chiều: “Ừ, là lỗi của anh. Lần sau nếu em không quấn lấy anh bảo anh mạnh hơn, thì anh sẽ nhanh một chút.”

Im ngay!

Lúc làm thì nói thế nào cũng thấy kích thích, nhưng giờ nói lại thì muốn xấu hổ chết mất.

Tôi vùi đầu vào ngực hắn, không hé thêm một lời nào nữa.

Sau ngày hôm đó, tôi và Tần Hằng chính thức công khai yêu đương.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, hắn giúp tôi viết luận văn, tôi ngồi nhìn hắn gõ code.

Thỉnh thoảng, hai đứa sẽ lén lút ra bờ hồ vắng người để hôn nhau.

Lâm Thanh Thanh vì chuyện tôi không còn ăn cơm với cô ấy mà oán giận sâu sắc.

Nhưng khi tôi thú nhận rằng tôi và Tần Hằng đang hẹn hò, cô ấy trợn tròn mắt, há hốc mồm, lắp bắp cả buổi mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Không biết chuyện khiến cô ấy sốc hơn là “bạn cùng phòng không những đang yêu mà còn yêu đương với kẻ thù không đội trời chung của nó”, thậm chí “mấy ngày trước mình còn vừa chửi tên đó”.

Tóm lại, suốt ba ngày liền, cô ấy cứ nhìn tôi mà thở dài thườn thượt, ngay cả đùi gà cầm trên tay cũng mất hết vị ngon.

18

Một tuần sau là sinh nhật tôi, hai đứa không ở lại trường.

Sau một hồi quấn lấy nhau, Tần Hằng ôm tôi bằng một tay, tay còn lại lấy ra một hộp quà từ trong túi, hôn lên thái dương tôi.

“Quà sinh nhật cho em, chúc mừng sinh nhật.”

Tôi nhận lấy hộp, nhìn kích cỡ và chiếc ruy băng bắt mắt, cảm thấy có chút quen thuộc.

Mở ra xem, bên trong là chiếc hộp nhạc thủ công mà tôi đã muốn từ rất lâu, đáng giá để sưu tầm.

Nhưng đây là phiên bản giới hạn, đã bị người ta mua mất từ lâu, tôi tìm mãi mà chẳng ai chịu nhượng lại.

Tôi sững người.

“Anh lấy nó ở đâu? Nó không phải đã bán hết từ lâu rồi sao?”

Ngón tay Tần Hằng nhẹ lướt qua phần da sau tai tôi, giọng bình thản: “Đúng vậy, nhưng người đã mua nó chính là chị gáii của Giang Hiểu. Anh nhờ cô ấy hỏi giúp xem có thể nhượng lại không. May mắn là đồ vẫn còn mới, cũng không mất quá nhiều công sức.”

Tôi mở to mắt: “Nên… nên nói cách khác, tối hôm đó hôm em đi uống rượu, Giang Hiểu đến để đưa anh cái này?”

“Ừ.”

Tần Hằng hôn chóc lên mũi tôi, giọng điệu có chút trêu chọc.

“Rồi có một người nào đó hiểu lầm tôi hẹn hò với người khác, không hỏi han câu nào đã chạy đi uống rượu giải sầu, sau đó còn làm loạn. May mà hôm đó người đón em là tôi, nếu không thì tôi thật sự sẽ nhốt em lại luôn.”

Tôi xoa xoa mũi, không phải tại anh thì tôi cũng đâu có uống đến mức phát điên như thế.

Sự ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể tôi.

Tôi cẩn thận cất đi món quà, sau đó ôm chặt lấy hắn, hôn một cái thật mạnh.

“Tần Hằng, tôi thích anh chết mất!”

Thế giới này cũng không quá khó hiểu, một tháng trước còn là kẻ thù, bây giờ biến thành người yêu cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra!

Nụ cười của Tần Hằng càng ngày càng sâu, hắn đè tôi xuống, hôn hít thêm một hồi lâu.

Kết thúc, tôi chụp một bức ảnh hai đứa tay trong tay, đăng lên vòng bạn bè xong lại lăn vào lòng hắn.

Tôi chọc chọc cằm hắn, cười xấu xa:

“Này, nếu em nói em có khả năng nhìn thấy tương lai, anh có tin không?”

Tần Hằng siết tay ôm chặt hơn:

“Hửm… vậy nói thử xem, tương lai chúng ta sẽ thế nào?”

Tôi cong chân, gác lên đùi hắn, giọng nói đầy ý cười.

“Hai năm sau khi tốt nghiệp, anh thành lập một công ty công nghệ, phát triển rất tốt, tuổi còn trẻ đã thành tổng giám đốc.”

“Chúng ta sẽ mua một căn nhà ở thành phố A, sau đó sang nước B đăng ký kết hôn. Không tổ chức đám cưới, nhưng vẫn đãi tiệc mời toàn bộ người thân bạn bè, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.”

“Ba mẹ hai bên… em không biết họ chấp nhận thế nào, nhưng trông họ có vẻ rất vui. Mẹ em với mẹ anh còn thường xuyên đi du lịch chung, lúc nào cũng gửi hình cho chúng ta.”

“Anh thì vẫn nhiều năng lượng như vậy, rõ ràng ban ngày làm việc đã đủ hao tổn tinh thần rồi, nhưng tối đến vẫn còn sức nghĩ ra đủ trò bắt em thử mấy tư thế kỳ quái, đặc biệt thích bắt em cào lưng anh.”

“Anh tin không?”

Tần Hằng trầm ngâm một lát, có vẻ như đang tưởng tượng đến cảnh tượng tôi vừa nói, sau đó phụt cười thành tiếng.

“Anh tin, tin hết.”

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ sống rất tốt.”

Hắn cầm lấy ngón tay tôi, khẽ cắn, rồi nhẹ nhàng day cắn lên vành tai tôi, giọng nói khàn khàn, trêu chọc:

“Quả thật anh thích em cào anh.”

“Nhưng anh càng thích bộ dạng em mắt đỏ hoe, sắp khóc, lại còn quấn lấy anh không chịu buông…”

“Dừng! Dừng! Không được nói nữa!”

Tôi xấu hổ đến mức sắp bốc hơi, nhìn bộ dạng cười nhếch nhác của Tần Hằng mà thật sự chịu không nổi, bèn lập tức cúi đầu chặn miệng hắn lại.

Sự thỏa mãn và hạnh phúc tràn ngập từng góc nhỏ.

Tôi rất vui, vì anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh.

19

Hậu ký.

Mãi sau này tôi mới biết, bức ảnh tôi đăng trên vòng bạn bè đã tạo ra một cơn chấn động khổng lồ trong trường.

Việc nam thần của trường chính thức công khai hẹn hò kẻ thù không đội trời chung của mình, đã kích thích mạnh mẽ thần kinh của các nữ sinh.

Nghe nói, lúc các cô gái trong ký túc xá của Giang Hiểu ôm đầu la hét như sắp ngất, thì Giang Hiểu vẫn bình thản, vừa đắp mặt nạ vừa sơn móng tay.

“Các cô làm gì mà kích động thế? Tôi biết từ lâu rồi nhé. Thậm chí bọn họ còn đến với nhau là nhờ công lao của tôi đấy.”

Sau đó, Giang Hiểu bị quây lại cả đêm, toàn bộ chuyện về tôi và Tần Hằng bị moi sạch không còn một mảnh.

Sáng hôm sau đi học, cô ấy mang theo một cặp mắt thâm quầng đầy oán hận.

20

Phiên ngoại.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn theo quỹ đạo đã định.

Cho đến một ngày nọ, sáu năm sau, tôi mệt mỏi đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã quay về ký túc xá thời đại học.

Trí nhớ trước đó ngay lập tức ùa về.

Tôi kinh ngạc bật cười.

Lâm Thanh Thanh vẫn ngủ ngáy ầm trời như ngày nào, tôi đơn giản rửa mặt chải đầu, tâm trạng vô cùng sảng khoái bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy khu ký túc xá, cửa hàng tiện lợi, tòa nhà giảng đường của sáu năm trước, cảm giác thật kỳ lạ.

Tôi lang thang một vòng, tiện tay mua hai phần bữa sáng.

Ăn xong phần của mình, tôi đi đến dưới ký túc xá nam để chặn người.

Không bao lâu sau, Tần Hằng cùng mấy người bạn cùng phòng bước ra.

Tôi nhẹ nhàng sải bước đến trước mặt hắn, khẽ gật đầu với những người khác.

“Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy một lát.”

Rồi tôi nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi.

Tần Hằng không phản kháng, ngoan ngoãn để tôi dắt đi.

Đến một góc khuất không có ai, tôi ép hắn vào tường, không nói gì, chỉ cười nhìn hắn.

“… Không phải nói có chuyện tìm tôi sao? Sao lại không nói?”

Tôi giơ túi bánh bao lên, lắc lắc trước mặt hắn.

“Có chứ, tôi đến đưa anh bữa sáng.”

Tần Hằng liếc tôi một cái đầy nghi ngờ, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Tôi lùi lại hai bước, khoanh tay nhìn hắn giải quyết sạch sẽ trong ba miếng.

Chậc, Tần Hằng của sáu năm trước, nhìn non thật đấy.

Bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút.

Ngay khi hắn vừa ăn xong, tôi lại đột ngột nhào đến, đưa ngón tay trượt từ hầu kết xuống bụng dưới, vuốt nhẹ qua lớp áo sơ mi.

Cơ bắp dưới tay tôi lập tức siết chặt.

Phản ứng này đáng yêu quá đi mất.

“Sở… Dĩ?”

Tôi dán sát vào hắn, vòng tay ôm lấy lưng hắn, rồi hít mạnh một hơi bên cổ hắn.

“Em…”

Tần Hằng nói không nổi một câu hoàn chỉnh, vì tôi đã liếm nhẹ lên cổ hắn, chóp mũi chạm vào làn da mỏng, trượt lên tai, cắn lấy vành tai hắn.

Giọng tôi trầm xuống, mềm nhũn, nũng nịu gọi một tiếng:

“Chồng ơi~”

Làn da tiếp xúc với nhau lập tức nóng bừng.

Tôi dụi dụi vào cổ hắn một lúc, rồi hơi tách ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách chỉ còn một chút nữa là chạm môi.

“Tần Hằng, bây giờ anh vẫn chưa từng hôn ai đúng không? Muốn thử với tôi không? Rất thoải mái đấy, chắc chắn anh sẽ thích.”

Đôi mắt đẹp đẽ ấy bỗng nhiên mở to, hàng mi dài hơi run rẩy.

Tôi không nhịn được mà bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi hắn.

“Cho anh biết một bí mật nữa nhé, thật ra tôi—”

“Sở Dĩ! Mau lên! Sắp vào học rồi! Cậu sắp trễ đó!!”

Tôi nhìn thẳng vào Tần Hằng một lúc, đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Tôi chộp lấy điện thoại bên cạnh, mở khóa, trên màn hình vẫn là hình nền silhouette nụ hôn, sau đó vào kiểm tra lịch.

“Toán học”…

Được rồi.

Tôi lùi khỏi người hắn, vỗ vỗ quần áo.

“Sắp vào học rồi, tôi đi trước đây.”

Vừa định bước đi thì bị một bàn tay dùng lực nắm chặt cổ tay.

“Em chưa nói xong. Là gì?”

Giọng Tần Hằng có chút trầm hơn bình thường.

Tôi chớp mắt, mỉm cười:

“Để lần sau đi, chắc chắn sẽ có cơ hội.”

Năm cuối thực ra chẳng còn bao nhiêu môn học.

Nhưng sau giờ lên lớp, tôi lại bị giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp gọi lên chỉnh sửa luận văn.

Sáu năm trước tôi đã sớm quên sạch kiến thức, sửa từng chữ từng câu như cực hình.

Bận rộn cả một ngày, đến tối mới lê thân về ký túc xá, muốn tìm Tần Hằng nhưng cũng quá muộn rồi, tôi đành lững thững về phòng.

Sau khi tắm rửa xong, tôi lâu lắm mới lại leo lên chiếc giường đơn này.

Mở điện thoại, tôi thử chơi lại một tựa game đã bỏ dở nhiều năm.

Quá lâu không chơi, tay chân cứng đờ, thua liên tục.

Bực đến mức tôi quăng luôn điện thoại qua một bên, thậm chí chẳng thèm thoát game, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt lần nữa, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, một bàn tay nóng bỏng đặt trên eo tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.

Tôi ngẩn người một lúc.

Bỗng ý thức được điều gì đó.

Tình huống này… chính là lần trước tôi làm chưa xong!

Thế mà bây giờ nó lại tiếp tục!

Tôi bật cười, chủ động hôn lên môi Tần Hằng, nhấc đôi tay bị cà vạt trói chặt lên quàng vào cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn, mạnh dạn nghênh đón.

Sau một màn lăn lộn dữ dội, cả hai đầm đìa mồ hôi, gối lên nhau, tận hưởng dư âm.

Tôi nâng cằm hắn lên, hôn nhẹ lên mí mắt, hớn hở nói:

“Tần Hằng, anh có nhớ không, sáu năm trước, trước khi chúng ta yêu nhau, có một buổi sáng en chặn anh vào tường, vừa sờ vừa cắn, còn bảo anh thử hôn em nữa?”

Tần Hằng nhớ lại một lát, khẽ gật đầu.

“Tất nhiên là nhớ. Khi đó anh còn tưởng em muốn tỏ tình với anh.”

Tôi bật cười, ôm cổ hắn hôn một cái.

“Ngốc ơi, đó là em ủa hôm qua làm!”

“Em từng nói rồi mà, em có thể nhìn thấy tương lai. Thật ra em đã xuyên không. Hôm qua anh thấy em, chính là em của sáu năm trước.”

“Anh không biết đâu, lúc em mở mắt ra, thấy mình nằm chung chăn với anh, em còn sốc đến mức tưởng mình bị bắt cóc.”

Tôi hào hứng kể lại câu chuyện xuyên không của mình, Tần Hằng cũng không thấy vô lý, chỉ yên lặng lắng nghe, khóe môi mang theo ý cười.

Đến khi kể xong, tôi bỗng bừng tỉnh nhận ra một chuyện.

Hóa ra, tôi và hắn yêu nhau…là do số phận đã định sẵn.