Bắt đầu từ ngày hôm đó, Cố Tử Phàm tuyên bố ta là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Không cho ta làm bất cứ việc nặng hay việc bẩn nào.

Bên cạnh lúc nào cũng có hơn mười người hầu đi theo làm mọi chuyện thay ta.

Khát có người dâng nước, đói có người đút cơm, thậm chí chải đầu cũng có người chuyên môn hầu hạ.

Trước kia ở Linh giới, ta chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy.

Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc dung nhan, chính là ăn uống vui chơi.

Lâu ngày, ta cũng quen với sự sủng ái như thế của Cố Tử Phàm.

**03**

Đêm ngày gả cho hắn,

khác hẳn với đêm tân hôn ta từng tưởng tượng.

Cố Tử Phàm nhìn đôi mắt trong veo của ta, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng.

Nhưng ngay khi nhìn thấy ấn ký phượng hoàng trên cổ tay ta, chút không đành lòng ấy cũng tan thành mây khói.

Những ngày sau đó, hắn nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống và số lần rèn luyện của ta.

Đảm bảo trạng thái mỗi ngày của ta đều phải tốt hơn ngày hôm trước.

Mỗi lần đói đến choáng váng, ta còn bị ép luyện tập giữ dáng.

Cho đến một ngày, ta lén lấy nửa cái màn thầu,

trốn vào tầng hầm mà hắn chưa từng cho ta bước vào.

Ta mới biết,

bên trong đó toàn là da lông mãnh thú, còn có cả đầu của chúng.

Đẩy cánh cửa căn phòng trong cùng ra,

bên trong lại trưng bày hơn mười tấm da người của nữ nhân!

Trên mỗi tấm da người đều có một ấn ký độc nhất vô nhị.

Ta theo bản năng siết chặt cổ tay.

Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao hắn coi trọng việc bảo dưỡng thân thể ta hơn cả bản thân ta.

Thì ra hắn có chủ ý này!

Ta quay đầu muốn chạy.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Tử Phàm tựa bên cửa, phía sau còn có hơn mười người hầu ngày ngày hầu hạ ta.

“Phu nhân tự đi mệt rồi.”

Hắn cười tà, vỗ tay một cái, vài người khiêng một chiếc xe lăn ra.

Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, ép ta nuốt một viên thuốc.

Trong chớp mắt, chân ta mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Ta cứ thế bị đưa trở lại chiếc giường ấm kia.

Từ hôm đó về sau, ta từng thử tuyệt thực, bỏ trốn, mua chuộc người hầu.

Không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn bắt trở về.

Để ta ngoan ngoãn ở yên, không phá hỏng làn da của mình,

mỗi ngày hắn đều cho ta uống thuốc khống chế tinh thần.

Ta sống như một cái xác không hồn.

Cố Tử Phàm vì muốn giữ tâm trạng ta vui vẻ, đã tổ chức cho ta một bữa tiệc sinh nhật.

Thật ra hôm đó căn bản không phải sinh nhật ta, mà là ngày hắn đưa ta về.

Khi gặp lại tỷ tỷ,

ta mừng đến phát khóc, cầu xin nàng dẫn ta đi.

Tỷ tỷ nhìn thấy bất cứ chuyện gì ta làm cũng có người hầu hạ,

ăn mặc không lo, còn có một người chồng yêu thương ta.

Lửa giận trong lòng nàng không thể kìm nén nữa.

Nàng nhào về phía cổ họng ta, một ngụm cắn chết ta.

**04**

Tiếng Cố Tử Phàm tỉnh lại kéo ta ra khỏi hồi ức.

Ta nhanh chóng giấu thân thể nhỏ bé của mình vào trong hốc cây.

Từ khe hở, ta lặng lẽ quan sát Cố Tử Phàm.

Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy ấn ký hoa mai bên cổ tỷ tỷ,

sắc mặt hắn vì kinh hỉ mà đỏ lên mấy phần.

Tỷ tỷ làm theo lời Cố Tử Phàm, lấy điện thoại của hắn ra.

Giống như ta kiếp trước khi vừa trở thành nhân loại, tỷ tỷ cũng không hiểu đây là thứ gì.

Phản ứng của nàng càng khiến Cố Tử Phàm cảm thấy mừng rỡ.

Hắn cố sức gọi điện, rất nhanh đã có người đến đón bọn họ đi.

Trước khi rời đi, ánh mắt tỷ tỷ như có như không lướt qua nơi ta đang ẩn nấp.

Màn đêm buông xuống.

Rất nhanh, tuyết lớn rơi xuống.

Ta lúc này vẫn là sói con, lông trên người thưa thớt, căn bản không thể chống lại rét lạnh.

Ta cố gắng ngậm tất cả những cành cây xung quanh có thể tha được về, chất trước cửa hốc cây.

Những cành cây dính tuyết không thể giữ ấm,

nhưng ít nhất cũng có thể chắn bớt gió tuyết.

Bụng phát ra tiếng “ùng ục”.

Vừa lạnh vừa đói, ta cứ vậy mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu,

ta cảm nhận được cành cây ở cửa hang bị bới ra.

Ta khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu lên,

vài người mặc đồ rằn ri đang nói gì đó ở cửa hang.

“Trong này có một con chó con! Thế mà vẫn còn sống!”

Ta nghe thấy một giọng nói trung khí mười phần, trong giọng mang theo kinh ngạc.

Vì trải nghiệm kiếp trước, ta có nỗi sợ rất sâu đối với con người.

Ta cố gắng phát ra âm thanh mà bản thân cho là hung dữ nhất, để che giấu thân thể đang run lên dữ dội.

Nào ngờ, khi ngươi quá yếu ớt và nhỏ bé, ngay cả tức giận cũng trở nên đáng yêu vô cùng.

Người đàn ông vô cùng vui vẻ.

“Nhóc con đang làm nũng với tôi đấy! Mau, đưa về. Cứ để ở đây không biết bao giờ sẽ chết cóng mất!”

Vài người đàn ông vội vàng dọn sạch tuyết ở cửa hang,

vươn tay bế ta ra ngoài.

Ta không còn chỗ nào để trốn, lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp.

Điều này khiến ta, kẻ đã bị rét cóng cả một đêm, không còn màng đến sợ hãi.

Ta nhắm mắt lại, cố sức hấp thu hơi ấm của sự sống.

“Mau mau mau! Về trạm gác! Nhóc con này sắp không chịu nổi rồi!”