17

Trong một tháng tôi mất ý thức, trong làng xảy ra rất nhiều chuyện.

Hạ Diệu Tổ và bố tôi một người cụt tay, một người gãy chân, sau khi biến thành tàn phế chỉ có thể dựa vào mẹ tôi chăm sóc.

Nhưng bà ta đã biến thành câm, giao tiếp luôn rất phiền phức.

Hai người kia càng ngày càng không vừa ý, ngày nào cũng trút giận lên bà ta.

Nửa tháng trước, bà ta phát điên.

Một mồi lửa đốt nhà, hai người kia không chạy ra được, bị thiêu sạch.

Còn bà ta vì vấn đề tinh thần nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tôi chia sẻ tuổi thọ của Yến Tuy, cơ thể ngày càng khỏe mạnh.

Chỉ là khai giảng rồi, tôi phải lên thành phố đi học, hắn lại lăn lộn ăn vạ đòi đi theo tôi.

A Chiếu cũng ở bên cạnh làm loạn đòi đi.

Cuối cùng tôi chỉ có thể đồng ý cho một rắn một bọ cạp này.

Điều kiện tiên quyết là không được tùy tiện hiện nguyên hình dọa người khác.

Rắn đen và bọ cạp đều rất thích ăn kem tôi mua.

A Chiếu ăn xong sẽ vui vẻ lăn lộn dưới đất, làm ầm đòi ăn nữa.

Yến Tuy thì ngoài mặt rất khinh thường, thật ra lén lúc tôi không để ý sẽ vụng trộm ăn.

Liếm một cái, rồi lại liếm một cái.

Lại là một năm cuối xuân.

A Chiếu hò reo vui vẻ, đuổi theo chim sẻ chạy khắp núi.

Tôi và Yến Tuy sóng vai đứng trên bờ ruộng, mặt trời ấm áp rải lên vai chúng tôi.

Hắn đột nhiên mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc bạc lấp lánh phát sáng.

“Có thể kết hôn với anh không?”

Lần này không có vàng nhỏ.

Một chiếc nhẫn yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn.

“Anh lén quan sát rồi, hình như con người cầu hôn đều dùng nhẫn.”

“Trách anh lần đầu quá ngốc, chỉ biết lấy vàng.”

Chiếc nhẫn có kiểu dáng rất đẹp.

Tôi đeo lên, mỉm cười với hắn.

“Chỉ cần là anh, em đều bằng lòng.”

Trong một hạt bụi có ba nghìn thế giới, trong nửa sát-na có tám vạn mùa xuân.

Hắn siết chặt ngón tay tôi, giống như năm đó đuôi rắn vòng lấy mắt cá chân.

Năm trăm năm thoáng qua như chớp mắt.

Khi hoa đồng rụng nửa, lại nói chính là tương tư.