Bây giờ tôi mới biết, người tốt không phải là người ôm hoa, mà là người trời mưa còn mang ô đến cho bạn.

Tôi nhận lấy bó hoa.

“Được.”

Đám ông bà bên cạnh reo hò lên.

Hoắc Nhiên cười, cười như một đứa trẻ.

Nửa năm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn.

Không tổ chức hôn lễ, chỉ mời mấy người bạn thân ăn một bữa cơm.

Phòng tân hôn là căn hộ rộng rãi của nhà anh ấy, được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Tôi đặt ảnh của mẹ tôi ở phòng khách, nói với anh ấy: “Đây là mẹ em.”

Anh ấy cúi đầu trước tấm ảnh: “Mẹ, con sẽ đối xử tốt với Lan Du.”

Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, mắt hơi ươn ướt.

Sau khi kết hôn, cuộc sống rất bình dị, nhưng cũng rất vững vàng.

Anh ấy nấu cơm, tôi rửa bát. Anh ấy đi mua đồ ăn, tôi dọn dẹp. Anh ấy đi làm, tôi thêu hoa.

Cuối tuần anh ấy nghỉ về nhà, chúng tôi cùng nhau đi công viên dã ngoại.

Có một ngày, Lục Dao đột nhiên nhắn tin cho tôi.

“Chị dâu, chị biết không, anh em và Monica ly hôn rồi.”

Tôi nhìn điện thoại, không có phản ứng gì.

“Monica chê anh ấy không có tiền, ngày nào cũng cãi nhau với anh ấy, sau đó bỏ đi theo một khách hàng. Anh trai em bây giờ… bây giờ thảm lắm, một mình thuê nhà ở, còn đang chạy xe công nghệ.”

Tôi không trả lời.

Cô ấy lại nhắn thêm một tin: “Chị dâu, anh em muốn gặp chị một lần, nói muốn xin lỗi chị…”

Tôi nhắn lại cho cô ấy: “Dao Dao, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Bây giờ chị sống rất tốt, không muốn quay đầu lại.”

Cô ấy im lặng rất lâu, rồi trả lời một chữ: “Được.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục thêu hoa của mình.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp, chiếu lên khung thêu, khiến những hoa, chim, cá, côn trùng trên đó trông sống động như thật.

Hoắc Nhiên đang nấu cơm trong bếp, tiếng xẻng chạm vào mép nồi leng keng không ngừng.

Tôi nghe tiếng động ấy, bỗng nhiên thấy lòng mình rất yên ổn.

Tôi nhớ lại lời mẹ trước lúc lâm chung từng nói với tôi: “Lan Du, mẹ không còn nữa, con phải học cách tự yêu lấy mình.”

Bây giờ tôi đã học được rồi.

Cuối cùng tôi cũng học được rồi.

Lại thêm một năm nữa trôi qua.

Lục Dao thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi, kể một chút tình hình trong nhà.

Trương Tú Lan năm ngoái đã mất, trước khi mất vẫn luôn lẩm bẩm nhắc đến tôi, nói xin lỗi tôi.

Tôi không đi đám tang, nhờ Lục Dao giúp tôi gửi vòng hoa đến.

Lục Thành vẫn đang chạy xe công nghệ, nghe nói lại tìm được một bạn gái, nhỏ hơn anh ta hai mươi tuổi, ngày nào cũng đòi tiền anh ta.

Lục Dao nói anh trai cô ấy già rồi, tóc bạc quá nửa, trông như một người sáu mươi tuổi.

Tôi nghe xong, cũng chẳng có cảm giác gì.

Hận sao?

Lâu rồi không còn hận nữa.

Chỉ là cũng chẳng có gì để nói.

Em trai của Hoắc Nhiên kết hôn, cưới một cô gái ngoài tỉnh, quê cô ấy ở Hải Nam, lúc làm đám cưới chúng tôi đến đó uống rượu mừng.

Đó là lần đầu tiên tôi đến Tam Á, không phải một mình, mà là đi cùng anh.

Chúng tôi tản bộ bên bờ biển, anh nắm tay tôi, chỉ về phía hoàng hôn ở xa mà nói: “Lan Du, sau này năm nào chúng ta cũng đến một chuyến, được không?”

Tôi nói: “Được.”

Gió biển thổi tới, mằn mặn, ấm áp.

Tôi tựa vào vai anh, nhìn mặt trời chậm rãi chìm xuống biển.

Nhớ lại ba năm trước, tôi cũng một mình đứng ở đây ngắm biển.

Khi đó tôi cứ tưởng cả đời này sẽ như vậy, một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình ngắm biển.

Không ngờ vẫn có thể gặp được anh.

“Lan Du,” anh đột nhiên lên tiếng, “anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Em trai anh muốn chúng ta dọn đến Hải Nam ở, nói bên đó ấm áp. Em có đồng ý không?”

Tôi nhìn ra biển xa, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đồng ý.”

Anh cười: “Vậy chúng ta về thu dọn đồ đạc nhé?”

“Được.”

Trên đường về, anh lại nói: “Lan Du, cả đời anh, mấy chục năm đầu sống đến mơ hồ, không ngờ lại có thể gặp được em. Tốt quá.”

Tôi nắm tay anh, không nói gì.

Trong lòng nghĩ: tôi cũng vậy.

Thật tốt.

Trước khi đến Hải Nam, tôi quay về căn nhà cũ một chuyến.

Chính là tòa nhà trước đây Lục Thành dùng làm văn phòng, sau này tôi bán đi, lại đổi mấy người thuê, giờ đang để trống.

Người mua mới là một ông chủ làm ngành ẩm thực, nói muốn cải tạo nó thành nhà hàng cao cấp, mời tôi đến xem bố cục.

Tôi đứng ở cửa, nhìn tòa nhà này, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ năm đó mẹ giao nó cho tôi, nói: “Lan Du, đây là tâm huyết cả đời của mẹ, con hãy giữ gìn cho tốt.”

Nhớ lúc tôi cho Lục Thành mượn nó, tôi đã nói: “Anh à, anh cứ cố gắng làm cho tốt, chúng ta cùng nhau sống cho thật ổn.”

Nhớ dáng vẻ Lục Thành ở bên trong đầy khí thế, chỉ tay năm ngón như thể nắm giữ cả giang sơn.

Nhớ dáng vẻ Monica bưng cà phê đi ra đi vào.

Tất cả đều đã là chuyện cũ.

Ông chủ đón ra ngoài: “Lan tổng, chị đến rồi! Mời vào, mời vào!”

Tôi đi vào trong, bên trong đã bị tháo dỡ lung tung, khắp nơi đều là rác thải xây dựng.

Ông chủ vừa đi vừa giới thiệu: “Bên này là đại sảnh, bên này là phòng riêng, bên này là nhà bếp…”

Tôi nhìn những bức tường và sàn nhà sắp được thay hình đổi dạng ấy, bỗng thấy hơi hoảng hốt.

Tòa nhà này, từng gánh cả một đời vất vả của mẹ tôi, gánh năm năm hôn nhân của tôi, cũng gánh những toan tính và phản bội của biết bao người.

Giờ đây, nó sắp biến thành nhà hàng rồi.

Cũng tốt.

Cái cũ không đi, cái mới sẽ không đến.

Xem xong tòa nhà, tôi chào ông chủ rồi định về thu dọn đồ đạc.

Vừa đi đến cửa, tôi đã đụng phải một người đối diện.

Tôi ngẩng đầu lên, sững người.

Là Lục Thành.

Anh ta cũng sững lại.

Hai năm không gặp, anh ta thật sự đã già đi nhiều.

Tóc bạc quá nửa, nếp nhăn trên mặt hằn rất sâu, mặc một chiếc sơ mi kẻ caro nhăn nhúm, cả người trông vừa tiều tụy vừa lạc lõng.

Anh ta lên tiếng trước: “Lan… Lan Du.”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

“Em… em sao lại ở đây?”

“Đến xem thôi.” Tôi chỉ về phía tòa nhà phía sau lưng, “Tôi bán nó rồi, ông chủ mới muốn mở nhà hàng.”

Sắc mặt anh ta đổi đi một chút, không nói gì.

“Còn anh?” Tôi hỏi, “Đến đây làm gì?”

Anh ta cúi đầu, giọng nói trầm trầm: “Đi ngang qua… muốn vào xem thử… không ngờ…”

Tôi không nói gì.

Im lặng vài giây, anh ta đột nhiên ngẩng đầu: “Lan Du, anh có lỗi với em.”

Tôi nhìn anh ta, không đáp.

Anh ta nói tiếp: “Mấy năm đó, anh hồ đồ, cứ tưởng em là vợ anh thì… thì nên nghe lời anh mọi chuyện. Monica ở trong nhóm nói em như vậy, anh không những không ngăn cản, mà còn… còn hùa theo. Anh…”

Anh ta nói không tiếp nổi nữa, vành mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn bộ dạng ấy của anh ta, trong lòng chẳng có mấy gợn sóng.

Hận ư?

Đã sớm không còn.

Đau lòng ư?

Càng không có.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu: bạn mãi mãi không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ, cũng mãi mãi không thể sưởi ấm một trái tim giả vờ lạnh.

“Lục Thành,” tôi nói, “chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa.”

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.

“Tôi sống khá tốt,” tôi cười cười, “anh cũng sống cho tử tế đi.”

Nói xong, tôi vòng qua anh ta rồi đi.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy anh ta ở phía sau gọi: “Lan Du!”

Tôi không quay đầu lại.

Cứ thế đi tiếp.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp, chiếu lên người ấm áp vô cùng.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, Hoắc Nhiên gửi tới một tin nhắn: “Vợ ơi, trưa nay ăn gì? Anh đi mua thức ăn đây.”

Tôi cười nhắn lại cho anh: “Mua một con cá đi, hấp.”

Anh lập tức trả lời: “Ok!”

Tôi cất điện thoại đi, tiếp tục bước.

Đi qua góc phố, rẽ vào con hẻm nhỏ, nhìn thấy ánh nắng ở đầu hẻm và dòng xe cộ phía xa.

Bỗng nhiên thấy, được sống thật tốt.

Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ sống vì chính mình.

Hết