Tối đó tôi làm một cái bánh kem, định mang sang cho cậu ta.
Trước mắt lại hiện lên dòng bình luận:
“Tội nghiệp thái tử gia giới Kinh, bị ba mẹ ép đi du học rèn luyện, nhưng vì mắc chứng sợ xã hội nên không dám ra ngoài ăn, bản thân lại không biết nấu ăn, ngày nào cũng đăng ‘Tôi cần đồ ăn’, suýt nữa đói ngất ở nhà một mình.”
“Không ngờ bạn cùng phòng lại là blogger ẩm thực, xem như cứu mạng cậu ta.”
“Ha ha, trước kia còn khóc đòi về nước, giờ thì ngày nào cũng canh giờ ngồi chờ trước cửa, ba mẹ đích thân tới đón cũng không chịu đi. Hôm qua còn xé luôn hộ chiếu.”
“Hôm nay là bánh kem à? Lại cho cậu ta ăn tới nghiện rồi.”
Tôi: “?”
Thái tử gia giới Kinh?
Đùa gì thế.
Em trai tôi còn là thái tử gia nông thôn ấy chứ.
Nhà ai thái tử gia lại sa sút tới mức ở cùng một dân thường như tôi trong cái tầng áp mái giảm giá này.
Vòi nước buổi sáng không có nước, trưa vui thì cho mấy giọt, tối thì có nước đấy, nhưng chất lượng nước còn cứng hơn số mệnh tôi, uống vào rụng cả tóc.
Ba ngày hai bữa lại mất điện, đồ ăn để trong tủ lạnh mùa hè vừa tích được tí đã ôi thiu nồng nặc.
Phòng bên còn có một người Ấn Độ.
Đêm nào cũng tổ chức party, hát “A kei ku li hou ya hou ben” tới tận 5 giờ sáng.
Đây đâu phải đi du học, rõ là đi độ kiếp.
Thái tử gia giới Kinh từ nhỏ được nuông chiều làm sao chịu nổi mấy chuyện này?
Nếu phòng bên rơi một cây kim làm cậu ta mất ngủ, chắc phải gọi vệ sĩ áo đen tới san bằng cả toà nhà rồi.
Có vẻ thấy tôi đang khó hiểu, dòng bình luận giải thích:
“Tuy thật sự rất khó tin, nhưng cậu ta đúng là thái tử gia. Chỉ là hơi xui và nhu nhược thôi.
Vừa xuống máy bay liền bị xe dù lừa chở tới cái nhà rách nát này, lại mắc chứng sợ xã hội không biết từ chối, cứ thế câm nín không dám nói.
Tới nơi ký tên trả tiền rồi trốn vào phòng, khóc liền ba ngày ba đêm.”
“Bạn nói xem ai mà tin nổi cậu ta là thái tử gia giới Kinh chứ?
Từ nhỏ không chỉ sợ xã hội, còn bị chứng lo âu chia ly, suốt ngày trốn trong nhà dính lấy ba mẹ như keo 502.
Ba mẹ đi toilet cũng phải canh ngoài cửa, ra ngoài một cái là gọi hàng chục cuộc hỏi mấy giờ về, khiến ba mẹ cậu ta chịu hết nổi, bèn tìm cho cậu ta một bạn nhỏ chơi cùng.
Kết quả là cậu ta lại dính lấy người ta suốt 24 giờ.”
“Sợ người ta rời xa mình, cậu ta liền tự học trở thành người theo kiểu lấy lòng, hận không thể dâng hết đồ của mình cho người ta.
Người ta mua cho cậu ta ly trà sữa, cậu ta đã cảm kích rưng rưng, nắm tay người ta xúc động nói ‘Trà sữa cậu gọi ngon ghê, tôi còn không nỡ đi toilet’.”
“Làm người ta sợ hết hồn, tưởng cậu ta là gay, sợ bị anh em sinh tử này dọa chết, nửa đêm ôm mông bỏ chạy.”
“Ba mẹ hết cách, chỉ đành đưa cậu ta ra nước ngoài rèn luyện. Nghe nói người nước ngoài tự do cởi mở, tính cách sảng khoái, tiếp xúc nhiều chắc sẽ tốt hơn, không ngờ cậu ta căn bản không ra khỏi cửa, ngày ngày ôm loa nghe ‘Rời xa quê hương, không khỏi thổn thức, hoá thành lá mùa thu…’ vừa nghe vừa lau nước mắt.”
“Lúc đầu đói còn biết gọi đồ ăn ngoài.”
“Về sau ba mẹ biết cậu ta không chịu ra khỏi nhà nên cắt luôn thẻ, ép cậu ta phải bước ra, ra khỏi cửa một tiếng cho 10.000 tệ.”
“Kết quả cậu ta lại cứng đầu chịu đựng, dựa vào bánh mì hết hạn, sữa chua, đậu vị cà chua sống sót trong nhà suốt một tháng!
Đói quá chịu không nổi liền lên mạng xem video ẩm thực, để mặc nước mắt chảy từ khoé miệng xuống.”
“Sau này blogger dọn vào.
Cậu ta lại có chiến trường mới, trực tiếp đi lục đồ ăn thừa trong thùng rác của người ta.”
Đọc tới đây tôi mới hiểu ra.
Hảo hán à, tôi nói dạo đó sao thùng rác trong bếp lại sạch thế.
Tưởng bạn cùng phòng tốt bụng giúp tôi đổ rác, không ngờ là bị cậu ta ăn rồi!
Bình luận tiếp tục:
“Cuộc sống vốn đang tệ thế, giờ cuối cùng cũng khởi sắc rồi.”
“Gặp được blogger tốt bụng lại biết nấu ăn như vậy, đúng là cứu rỗi cuộc đời.”
“Cho Lục Dụ Phong ăn ngon thật đấy.
Lúc nhận được bát cơm sườn chua ngọt, vừa ăn một miếng hai mắt liền sáng rỡ, quỳ luôn xuống thành kính lạy đồ ăn ba lạy.”
À, thì ra cậu ta thật sự thích đồ tôi nấu à.
Tôi còn tưởng cậu ta là gượng ép chấp nhận.
Lúc không vui còn từng bóp mù tạt vào hamburger của cậu ta, cho thêm năm muỗng muối vào súp bò Nga, cái bánh kem trong tay —— dùng toàn bơ thực vật và kem thực vật rẻ tiền.
Tôi đúng là, chết đi cho rồi!
Tôi rón rén nhấc chân muốn lùi khỏi cửa, định vào bếp làm lại cái khác.
Đi ngang qua bàn phòng khách mới nhớ tới chiếc Rolex cậu ta tặng tôi.
Không lẽ là thật?
Tôi run rẩy nhấc đồng hồ lên, cẩn thận ngắm nghía hoa văn tinh xảo và những viên kim cương lấp lánh trên đó.
Không khỏi thầm cảm thán: cái này phải bao nhiêu cái w đây trời.
Bình luận:
“Đừng nhìn nữa blogger, không những là thật, mà còn là cậu ta gỡ từ tay mình ra.”
“Thằng này tuy nhát, nhưng rất nghiêm túc khi trả ơn.”
Nghe vậy tôi bỗng chột dạ.
Ơn nghĩa gì chứ, tôi không dám nhận đâu.
Chẳng qua là cho ăn tí thôi, còn coi cậu ta như chó mà cho ăn.
Tôi không dám giữ cái này.
Chiếc đồng hồ này, để cả nhà bốn người chúng tôi từ thời Homo erectus ở Bắc Kinh bắt đầu đi làm cũng chưa chắc mua nổi.
Lỡ ba mẹ cậu ta sang đón mà thấy tôi đeo đồng hồ, tưởng tôi ăn cắp thì sao?
Người ta là thái tử gia không hiểu chuyện, chẳng lẽ tôi cũng vậy?
Dù luyến tiếc, tôi vẫn cẩn thận cho đồng hồ vào hộp để trước cửa phòng cậu ta.
Sợ cậu ta nghĩ nhiều, còn viết một tờ giấy:
“Đã nhận được tấm lòng của bạn rồi, nhưng quà thì không cần đâu nhé.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn mình, thì vào Douyin follow tài khoản của mình ‘Tiểu Tuyết biết nấu ăn’ bấm like và bình luận là được rồi.”
“Thỉnh thoảng mình cũng livestream, nếu ngại ra ngoài thấy chán, có thể xem mình nấu ăn trong điện thoại nha.”
“Còn nữa, nhớ bật đèn fan và tặng mấy cái tim miễn phí nha.”

