Ngược lại, càng xa anh càng tốt.

Ngày hôm sau tan học, chủ nhiệm lớp thông báo thứ Sáu sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh cuối cùng trước kỳ thi đại học.

Trước đây, người mặc định đi họp phụ huynh vẫn luôn là anh tôi.

Lần này tôi gọi điện hỏi ba mẹ trước, mới biết hai người đã theo đội thám hiểm đi Nam Cực rồi.

“Có phải anh trai lại chọc bé cưng của chúng ta giận rồi không?”
Trong điện thoại, giọng mẹ đứt quãng truyền tới.

Vừa nghĩ đến việc “bé cưng” trong miệng mẹ vốn dĩ không phải là tôi, mắt tôi lại bắt đầu cay xè.

“…Không có, là con nhớ hai người thôi.”
Nói thêm mấy câu nữa, tôi sợ giọng mình lộ ra sơ hở, bèn tìm cớ cúp máy.

Buổi tối, Tô Ngôn nói dì ba của cậu ấy có thể qua giúp chúng tôi họp phụ huynh.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chớp mắt đã đến thứ Sáu.

Tôi và Tô Ngôn đứng đợi người ở cổng trường, vừa đợi vừa bàn bài toán.

Ngay khoảnh khắc tính ra đáp án đúng, tôi nhất thời kích động, ôm cậu ấy một cái.

Tô Ngôn cười mắng: “Nhanh buông ra đi, lát nữa chủ nhiệm giáo vụ nhìn thấy lại tưởng chúng ta yêu sớm đấy.”

Tôi khẽ hừ cười một tiếng rồi buông cậu ấy ra.

“Chủ nhiệm giáo vụ đâu có ở đây.”

Vừa ngẩng mắt lên, tôi đã nhìn thấy Tống Kích ngay phía trước.

9

Dường như Tống Kích đã đến từ lâu.

Những giọt nước ngưng tụ trên chai nước lạnh trong tay anh theo đầu ngón tay nhỏ xuống, để lại trên mặt đất một vệt ướt không lớn không nhỏ.

Tôi lập tức thu lại nụ cười, siết chặt tờ đề trong tay.

“Anh… sao anh lại tới đây?”

Anh đi tới, dừng trước mặt tôi.

“Mẹ gọi điện cho anh rồi.”

Giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì.

Tôi mở to mắt, cắn cắn môi.

“Em không nói với mẹ là có họp phụ huynh, cũng không mách mẹ…”

Anh nhìn tôi chăm chú, vài giây sau mới dời mắt đi, khẽ ừ một tiếng, không nặng không nhẹ.

Trên đường đi tới lớp học.

Tôi nắm vạt áo, “Anh, anh đi làm việc đi, họp phụ huynh cũng chẳng có gì to tát, hơn nữa em đã nhờ dì ba của Tô Ngôn giúp rồi, không cần lãng phí thời gian của anh đâu.”

Người đi phía trước bỗng dừng bước.

Tôi suýt chút nữa đụng vào lưng anh, vội lùi lại, kéo giãn khoảng cách với anh.

Tống Kích hít một hơi.

“Hôm nay anh không bận.”

“À.”

Đến lớp, anh cắm ống hút vào chai nước lạnh rồi đưa cho tôi.

Là loại nước cam tôi vẫn luôn thích uống.

Tôi có chút câu nệ, “Cảm ơn anh.”

Anh ngừng một lát, “Ừ.”

Sau đó cả buổi không nói thêm gì.

Tôi ôm chiếc cốc nhựa, không hiểu vì sao đường viền thành cốc nhìn hơi méo mó, sờ vào còn thấy cấn tay.

Họp phụ huynh xong, tôi tiễn anh ra cổng trường.

Trước khi lên xe, anh nói: “Dạo này phòng thí nghiệm hơi bận, anh tạm thời không về nhà nữa, có bài nào không làm được thì nhắn cho anh bằng điện thoại.”

Tôi vẫy vẫy tay, “Anh cứ bận việc của anh đi, bài nào em không làm được thì hỏi Tô Ngôn là được, anh không cần lo cho em.”

Tống Kích đối diện với ánh mắt tôi.

Đôi mắt đen kịt dưới ánh sáng lại càng có vẻ lạnh nhạt hơn.

Nhưng rốt cuộc anh cũng không nói gì.

10

Gần đến kỳ thi đại học, mỗi ngày đầu óc tôi đều bị đủ loại đề thi nhét đầy, không còn thời gian nghĩ đến những chuyện dư thừa.

Hôm nay trên màn hình, Tống Kích và Trần Lạc Vân đi thủy cung, ngày mai đi hòa nhạc.

Tôi xem xong là quên luôn.

Giữa chừng Tống Kích có về mấy lần.

Tôi chào hỏi xong liền ngoan ngoãn trở về phòng mình.

Không có thêm bất kỳ giao lưu nào.

Dần dần, Tống Kích cũng không mấy khi trở về nữa.

Tôi mừng còn không kịp.

Đêm thi đại học kết thúc là buổi họp lớp.

Bị bầu không khí lây nhiễm, tôi uống nhiều hơn mấy chén.

Đến lúc tan cuộc, đi còn không vững.

Cuối cùng là Tô Ngôn cõng tôi đến tận cửa nhà.

“Tổ tông à, đến nhà rồi.”

Tôi bám lấy vai cậu ấy, nói gì cũng không chịu xuống.

Trong lúc cười cười nói nói, cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra.

Từ bên trong có một bóng người đi ra, đưa tay về phía tôi.

“Thôi Lăng Nguyệt, xuống đây.”

Hung dữ quá.

Tôi nghiêng đầu trốn ra sau lưng Tô Ngôn.

Cổ áo sau gáy bỗng siết chặt, người kia thế mà xách tôi xuống như xách một con mèo.

Tôi vội vàng đưa tay về phía Tô Ngôn.

“Tôi không cần anh ta……”

Còn chưa nói xong đã bị người ta ép chặt vào trong vòng tay.

“Vất vả rồi, đi thong thả, không tiễn.”

Tô Ngôn dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cánh cửa đen kịt rầm một tiếng đóng sập ngay trước mắt tôi.

Tôi ra sức đập vào cánh tay đang ôm ngang eo mình.

“Buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Tô Ngôn!”

“Im miệng.”

“Tô Ngôn, Tô Ngôn, Tô Ngôn!”

Có lẽ cuối cùng cũng chọc giận anh.

Lưng tôi đập mạnh vào tường.

Tôi nhìn nắm tay anh đang siết chặt, sợ đến mức nhắm chặt mắt.

Nhưng cơn đau tưởng tượng vẫn không ập tới.

Tôi vừa lén mở hé một mắt, vai bên cạnh đã trĩu xuống.

Tiếng thở nặng nề áp sát bên tai tôi.

“Thôi Lăng Nguyệt, đừng ép tôi nữa……”

11

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người đau nhức.

Mơ hồ nhớ đã mơ một giấc mộng kỳ quái.

Cả người như rơi vào bẫy bắt thú, càng giãy dụa càng siết chặt hơn.

Vừa xoa đầu vừa đi ra phòng khách, bất ngờ nhìn thấy Tống Kích, tôi khựng lại.

Anh buộc tạp dề hoa nhí, bưng đĩa từ trong bếp ra, thấy tôi còn khẽ cười một cái.

“Dậy rồi à, lại đây ăn sáng.”

Tôi chậm chạp đi tới bên bàn ăn ngồi xuống.

Trong đĩa là trứng ốp la hình trái tim, cà rốt cắt thành hình hoa mặt trời……

Tạo hình tinh xảo, vừa nhìn là biết đã tốn không ít công sức.

Có bài học trước đó, tôi sẽ không còn tự cho là đúng mà nghĩ những thứ này là Tống Kích đặc biệt học vì tôi.

Bởi ngay cả hồi trước, lúc tôi ngang ngược nhất, Tống Kích cũng chưa từng làm đến mức này vì tôi.

Giờ chỉ rời xa tôi vài tháng ngắn ngủi, anh đã học được mấy kiểu mới này.

Là vì ai, không cần nói cũng biết.

Tôi thật sự không có khẩu vị, ăn được vài miếng thì điện thoại vang lên đúng lúc.

Nghe xong điện thoại, tôi đứng dậy khỏi bàn ăn.

“Anh, bạn em hẹn em ra ngoài, em đi trước đây.”

Tống Kích nhìn về phía bữa sáng gần như chẳng động đến mấy, ánh mắt hơi tối đi.

“Được, em khi nào về?”

Tôi xỏ giày vào rất nhanh, “Chưa chắc, khoảng sáu, bảy giờ gì đó, anh không cần đợi em ăn cơm.”

Lời này chẳng qua chỉ là câu xã giao.

Biết đâu tôi vừa bước ra khỏi cửa, Tống Kích đã nóng lòng quay về phòng thí nghiệm bầu bạn với người anh muốn bầu bạn, liên tiếp nửa tháng không về, nào còn thời gian nhớ tới tôi.

Thật ra căn bản chẳng có bạn bè nào hẹn tôi ra ngoài cả.

Tô Ngôn đã đi thành phố C tìm đối tượng thầm mến của cậu ấy rồi.

Một mình tôi không mục đích đi lang thang khắp nơi, buổi tối còn đi xem một bộ phim hài.

Kim đồng hồ chỉ tới mười giờ, tôi mới chậm chạp về nhà.

Mở cửa ra, khe cửa rò ra ánh đèn màu ấm.

Tống Kích vậy mà đang ở nhà.

Tôi thay giày xong, nhẹ bước đi về phía phòng mình.

Bóng người trước quầy đảo bếp bỗng dưng quay đầu lại.

“Về rồi à, anh pha cocktail rồi, nếm thử không?”

Tống Kích rất biết pha rượu.

Trước đây tôi đã thèm món này lắm rồi, nhưng anh luôn nói tôi chưa đến tuổi, không chịu cho tôi uống.

Bây giờ đã trưởng thành, anh chủ động đưa tới chiếc ly tam giác xinh đẹp dính muối bạc hà.

Tôi thật sự không nhịn được.

Nếm một ngụm, mắt tôi sáng lên, ly rượu nhỏ xíu mà mấy ba lần đã uống sạch.

Tống Kích khẽ động đầu ngón tay, lại bắt đầu pha một ly cocktail mới.

Tôi vừa nhìn vừa nhìn, tầm mắt chẳng hiểu sao lại rơi lên nửa người trên đang mặc áo ba lỗ trắng của anh.

Vai rộng, eo hẹp, da trắng, cơ bắp mỏng.

Theo động tác của anh, cơ ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện, như có móc câu, khiến người ta không thể dời mắt.

“Muốn sờ thử không?”

Tôi nuốt nước bọt, có chút không nghe rõ.

“Hả?”

Ngay sau đó, Tống Kích dùng một tay vén áo ba lỗ trắng lên, để lộ một mảng lớn ở eo và bụng.

“Em sờ đi.”

12

【A a a a a! Vì dỗ em gái nhỏ vui mà anh trai thật sự học gì cũng dám học, em gái nhỏ vừa mới like một nam streamer trên Tiểu Âm, anh trai sau lưng đã bắt đầu tìm tutorial, còn đặt ngay trong đêm bộ chiến bào giống hệt, đúng là ngọt chết tôi rồi!】

【Không phải chứ, mấy người không thấy anh trai với Thôi Lăng Nguyệt mới càng dễ ship hơn sao, anh trai chủ động vén áo lên, bảo cô ấy sờ cơ bụng đấy thôi, tôi không nhìn nhầm chứ, anh trai đang quyến rũ cô ấy à?】

【Mau kéo cái fan giả ở tầng trên ra ngoài! Anh trai quyến rũ con người làm màu này á? Buồn cười chết mất, rõ ràng là lo ngày mai sang chỗ em gái nhỏ thể hiện không tốt, nên cố tình lôi con người làm màu này ra tập trước, thuần túy là công cụ thôi.】

Cứ như bị dội nguyên một thùng nước lạnh lên đầu.

Tôi lập tức tỉnh táo lại.