Không chỉ linh khí dồi dào đến cực điểm, mà thể phách này cũng rắn chắc như huyền thiết, kim cương bất hoại.

Ta uể oải sửa sang lại y phục của mình, không nhịn được mà lẩm bẩm:

“Kỳ quái thật… Các vị sư tỷ rõ ràng nói đây là chuyện khoái hoạt nhất trần đời, sao ta chẳng thấy chút sung sướng nào hết vậy?”

“Cái này ngoài việc hành hạ thân xác ra thì chẳng được tích sự gì, chẳng khác nào vừa lên linh sơn vác bao cát suốt cả đêm.”

Ta đưa ngón tay ra, chọc chọc vào gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Bùi Hàn Chu.

“Đại sư huynh, huynh thấy thế nào?”

Bùi Hàn Chu nhắm nghiền hai mắt, hơi thở dồn dập, quay đầu sang một bên không thèm nhìn ta.

Lúc này, y phục huynh ấy xộc xệch, phối cùng gương mặt thanh lãnh tuyệt trần kia, vô cớ lại khiến người ta sinh ra mấy phần thương tiếc.

Xem ra huynh ấy cũng chẳng thích thú gì.

Ta híp mắt lại, ngồi phịch xuống bên cạnh huynh ấy.

Vươn tay bóp lấy cằm huynh ấy, ta hung dữ đe dọa:

“Không thích cũng không tới lượt huynh quyết định! Kể từ hôm nay, ngày nào ta cũng sẽ cùng huynh làm phép tính cộng, cho đến khi ra được kết quả mới thôi. Nghe rõ chưa?!”

Bùi Hàn Chu rũ mi, khớp hàm siết chặt.

Lồng ngực huynh ấy phập phồng kịch liệt, vành tai đỏ bừng như muốn rỉ máu.

Rõ ràng là bị ta chọc giận đến phát điên rồi.

Để có thể sớm ngày thoát khỏi đây, ta cắn răng khắc phục muôn vàn khó khăn, mỗi ngày đều đúng giờ “điểm danh”, nỗ lực kiên trì.

Mấy ngày nay Bùi Hàn Chu tuy đã quen dần, nhưng ngày càng ít nói.

Gương mặt thanh lãnh kia ngày nào cũng xụ xuống, u ám chẳng khác nào vừa mất đạo lữ.

Cứ tiếp tục thế này, chưa kịp ra ngoài thì ta đã buồn chán đến chết rồi.

Ta chỉ còn cách vắt óc tìm chuyện để trò chuyện với huynh ấy.

Huynh ấy nhắm mắt dưỡng thần, ta bò tới trước mặt huynh ấy:

“Đại sư huynh, huynh đang làm gì đấy? À đúng rồi, nhắc đến ‘làm’…”

Huynh ấy quay đầu đi không nhìn ta, ta liền nắm lấy tay huynh ấy:

“Đại sư huynh, giường ở đây cứng quá. À đúng rồi, nhắc đến ‘cứng’…”

Huynh ấy phẫn nộ quát mắng ta, ta liền đè lên ngực huynh ấy:

“Ai nha, đại sư huynh, sao tự dưng huynh lại kích động như vậy? À đúng rồi, nhắc đến ‘động’…”

Kiên trì được ba ngày, ta là người bỏ cuộc trước.

Mỗi lần kết thúc, ta đều chạy ra chỗ trận linh thử nghiệm xem có thể rời đi hay không.

Nhưng kết giới vẫn sừng sững bất động.

Được rồi.

Ta thừa nhận, ta chỉ là một nữ yêu không có lòng kiên nhẫn.

Ta quyết định buông xuôi.

Lục lọi trong túi càn khôn ra mấy cuốn thoại bản nhân gian, ta trèo lên giường nằm ườn ra, say sưa đọc từng trang một.

Đêm xuống, trong đại trận tĩnh lặng như tờ.

Như thường lệ vào giờ này, ta đã sớm lôi Bùi Hàn Chu ra làm mấy hiệp “phép cộng” rồi.

Nhưng hôm nay, ta đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho huynh ấy, hai tay ôm cuốn thoại bản cười nghiêng ngả.

Bùi Hàn Chu nằm bên cạnh vẫn trong tư thế bị trói chặt bởi Phược Tiên Thằng, ban đầu còn nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng chờ một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua…

Ta vậy mà thật sự ngồi yên một chỗ đọc sách, đến một đầu ngón tay cũng không thèm chạm vào huynh ấy.

Cuối cùng, Bùi Hàn Chu không kìm được nữa:

“Ngươi… đang làm gì đó?”

Ta không buồn ngẩng đầu, thích thú lật sang trang tiếp theo:

“Đọc thoại bản chứ làm gì, hay tuyệt đỉnh luôn!”

“Thoại bản gì mà hay đến vậy?”

Nghe thấy câu này, ta lập tức tỉnh cả ngủ, tinh thần phấn chấn:

“Đại sư huynh ta nói cho huynh nghe, cuốn 《Bá Đạo Tôn Thượng Yêu Ta》 này quả thực là tuyệt phẩm! Tình yêu giữa nam chính Ma Tôn đại nhân và thánh nữ chính đạo bên trong đó, tặc tặc, cuốn hút vô cùng.”

“Còn có cuốn này nữa, 《Dược Vương Động Tâm Chỉ Vì Giai Nhân》, câu chuyện về cốc chủ Dược Cốc ẩn cư và nàng thiếu nữ phàm trần lỡ bước vào thâm sơn…”

Ta liến thoắng không ngừng nghỉ.

“Đúng rồi,”

Ta lại móc từ trong túi càn khôn ra một cuốn sổ tay bìa màu hồng phấn:

“Còn có cuốn này, là bí tịch chèn đáy hòm mà các sư tỷ đặc biệt đưa cho ta để trợ giúp tu hành đấy!”

“Chính là cuốn 《Thiếu Chủ Lưu Manh Khóa Chặt Giai Nhân》, cực kỳ cực kỳ hay, nghe nói được viết dựa trên nhân vật có thật, chỉ là bên trong hơi nhiều tình tiết cởi xiêm y một chút, nhưng cái đó không quan trọng.”

“Vị thiếu chủ Cửu Vĩ Hồ này, không những đối với nữ chính ngoan ngoãn phục tùng, mà quan trọng nhất là, sách nói hắn thiên phú dị bẩm, bản thể vô cùng hùng tráng…”

“Chậc, nói đi cũng phải nói lại, thiên phú của hắn so với đại sư huynh huynh, hình như vẫn còn kém… Ơ, đại sư huynh, huynh trừng mắt nhìn ta làm gì?”