Cặp vợ chồng trẻ nhà bên cãi nhau một trận lớn, cô gái tức giận ném con mèo trước cửa nhà tôi.
Thấy con mèo đói cả ngày, trông thật tội nghiệp, tôi mềm lòng đem nó vào nhà.
Nó chẳng thân thiết với tôi, nhưng lại quấn lấy chồng tôi, cứ kêu meo meo suốt.
Tôi bắt đầu cảnh giác.
Chồng tôi bảo đêm nay phải tăng ca, tôi liền đến gõ cửa nhà hàng xóm.
Cô ta vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên, nhẹ nhàng cười: “Cô Tịch, trễ vậy rồi cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thấy vẻ khiêu khích và tự đắc trong mắt cô ta, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Rạng sáng hôm sau, chồng tôi lén lút trở về nhà, phát hiện cha mẹ đôi bên đang có mặt đông đủ.
Trên bàn trà xuất hiện thêm một tờ đơn ly hôn.
1.
“Ly hôn?”
“Tịch Vân Khê, chỉ vì một con mèo vô dụng mà bảy năm tình cảm của chúng ta nói bỏ là bỏ sao?”
Thẩm Giang Dự không thèm liếc tôi một cái, trực tiếp chộp tờ thỏa thuận ly hôn ném thẳng vào con mèo Ragdoll đang cọ cọ bên chân anh ta.
“Tôi không ký thì cô định sao? Kiện ra tòa à?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Anh không ký thì chúng ta ra tòa thật.”
Nói xong, tôi quay lưng vào phòng.
Cha mẹ hai bên đều sững sờ, không hiểu nổi tháng trước còn ngọt ngào như đôi mới yêu, sao bây giờ lại thành ra đòi ly hôn.
Thẩm Giang Dự cúi đầu, cố giấu sự hoảng loạn trong mắt, hai tay siết chặt run lên.
Ba mẹ anh ta vội chặn tôi lại:
“Vân Khê, con không thể vì một con mèo mà nghi ngờ Giang Dự ngoại tình được! Có những con mèo vốn dĩ thích đàn ông hơn, vậy thì chứng minh được gì?”
“Giang Dự đối xử với con thế nào, ba mẹ đều thấy hết. Lần con sốt nặng vì cúm, thằng bé thức trắng 48 giờ trông con. Con bị ngã xuống núi, nó bán cả cổ phần, bỏ ra một số tiền khổng lồ mời đội ngũ y tế giỏi nhất cứu con.”
“Những chuyện đó… chẳng lẽ không đáng giá bằng một con mèo sao?”
Ba mẹ tôi cũng khuyên nhủ:
“Con rời Giang Dự rồi kiếm đâu ra người chồng tốt như vậy?”
“Sức khỏe con yếu, không thể sinh con, Giang Dự không chê con đã là phúc của con rồi. Con nghĩ cho kỹ đi.”
Thẩm Giang Dự bỗng nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ lên, dáng vẻ si tình như thể yêu tôi đến tận xương tủy:
“Vợ ơi, chúng ta yêu hai năm, kết hôn năm năm, từng cùng nhau vượt qua cả cửa tử mà vẫn không buông tay. Em sao có thể vì một con mèo mà hiểu lầm anh?”
“Có phải gần đây công ty xảy ra chuyện, anh bận quá, em thấy bị lạnh nhạt nên buồn không? Anh thề, từ nay cho dù bận đến mấy anh cũng sẽ về đúng giờ, ở nhà với em…”
Trong phòng, ai nhìn vào cũng thấy như thể họ đều rất yêu thương tôi.
Cha mẹ chồng nho nhã, đối xử với tôi luôn tử tế, chưa bao giờ làm tôi thiệt một chút nào.
Ba mẹ tôi thì thực dụng, chỉ nghĩ tôi ở cạnh Thẩm Giang Dự sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng sự lạnh lùng, quyết tuyệt trong mắt tôi chưa từng lay động dù chỉ một chút.
Tôi gạt tay anh ta, giọng điềm tĩnh:
“Nói lại lần nữa, tối nay anh không ký thì ngày mai chúng ta ra tòa.”
“Đây là chút thể diện cuối cùng tôi để lại cho anh.”
Đôi mắt Thẩm Giang Dự đỏ bừng:
“Tịch Vân Khê, sao em tuyệt tình đến thế?”
“Đơn giản thôi. Vì tôi… không còn để tâm đến anh nữa.”
Dứt lời, tôi chẳng buồn dây dưa thêm, mở cửa rời khỏi nhà.
Tiếng thở dài thất vọng của cha mẹ hai bên vang lên phía sau, tôi không hề dừng lại, chỉ bước nhanh hơn.
Con mèo Ragdoll cũng nhân lúc ấy chạy theo ra ngoài.
Tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá trong công viên khu chung cư, thì thấy con mèo đang chạy theo chủ cũ – Hạ Ngữ Dao, khi cô ta xuống đổ rác.
Cô ta chán ghét đá thẳng vào đầu con mèo, nhưng nó vẫn không chịu rời đi.
Tôi không nhịn được bèn tiến tới ngăn lại, nhưng con mèo lại cong lưng, nhe răng gầm gừ với tôi.
Hạ Ngữ Dao bật cười:
“Cô Tịch, có lúc con người với mèo đều giống nhau.”
“Không thích thì là không thích, miễn cưỡng thế nào cũng không thành.”
Tôi nhìn thấy sự khiêu khích và đắc ý trong mắt cô ta, lại liếc qua cái bụng đã nhô lên rõ rệt, mọi chuyện lập tức sáng tỏ.
“Cô nói đúng.”
“Mèo hay người mà đã hèn hạ, thì đều không đáng giữ.”
Thẩm Giang Dự đúng lúc chạy tới, mặt đầy căng thẳng và hoảng loạn.
Nhưng không phải vì tôi.
“Tịch Vân Khê, em có thể bình tĩnh lại được không? Anh nói rồi, chuyện mèo bám anh chỉ là hiểu lầm, hoàn toàn không liên quan đến hàng xóm! Ở nhà em muốn làm ầm thì anh nhịn, nhưng sao ra ngoài lại làm khó người ta? Em không thấy cô ấy mang thai à?”
Anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần thấy tôi đứng cạnh Hạ Ngữ Dao, bản năng đầu tiên của anh ta… là che chở cô ta, rồi xem tôi như kẻ ghen tuông vô lý.
Tôi bật cười, nhận ra rằng cho dù Thẩm Giang Dự còn yêu tôi đi nữa… thì tình cảm ấy cũng chẳng bằng Hạ Ngữ Dao.

