Tim ta giật mạnh.

Bốn chữ “nghịch mệnh chi hồn” ta chưa từng nghe qua.

“Ta nghịch mệnh lúc nào?”

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Ta chỉ muốn sống cho tử tế một đời. Từ đầu đến cuối chưa từng hại ai.”

“Có hại người hay không, không phải do ngươi quyết định.”

Tiên quan lạnh lùng nói.

“Trong Sinh Tử Bộ ghi rất rõ. Ngươi vốn phải hồn phi phách tán ngay từ kiếp thứ nhất. Là có kẻ động tay động chân, hết lần này tới lần khác kéo tàn hồn của ngươi khỏi luân hồi, mới tạo nên tám kiếp dây dưa này.”

Toàn thân ta chấn động.

“Có người động tay động chân?”

“Là ai?”

Tiên quan không trả lời, chỉ tiến thêm một bước.

“Đi theo ta, còn có thể giữ được toàn thây. Nếu chống cự, hồn phách sẽ tan biến, vĩnh viễn không được vào luân hồi.”

Ngay khi hắn đưa tay muốn bắt ta, một bóng trắng từ chân trời lao đến.

Huyền Cảnh hạ xuống trước mặt ta. Tay áo rộng phất mạnh, ép tiên quan kim giáp lùi ba bước.

“Người của Thiên Luật Ty cũng dám đến địa giới Hàn Sương Phong của ta làm càn?”

Trong giọng người mang theo sự lạnh lẽo mà ta đã lâu không nghe thấy.

“Huyền Cảnh tiên quân.”

Tiên quan nhíu mày.

“Chuyện này liên quan Thiên Quy. Tiên quân tốt nhất đừng xen vào.”

“Nàng là đồ đệ của ta.”

Huyền Cảnh đứng chắn trước mặt ta, một bước cũng không nhường.

“Muốn bắt nàng, qua được cửa của ta trước.”

Ta nhìn tấm lưng thẳng tắp của người.

Khe nứt trong trái tim vốn đã mở ra lại sâu thêm một chút.

Kiếp trước người chưa từng che cho ta nửa phần mưa gió. Bây giờ người lại vì ta mà cam tâm va thẳng vào bức tường Thiên Quy.

“Sư phụ, đừng xúc động.”

Ta kéo tay áo người.

“Sau lưng Thiên Luật Ty là cả Thiên Đình. Người không bảo vệ được con đâu.”

“Không bảo vệ được, cũng phải bảo vệ.”

Người không quay đầu. Giọng lại kiên định không cho phép nghi ngờ.

“Vân Tê, bảy kiếp trước ta đã phụ ngươi bảy lần. Lần này, ta tuyệt đối không để ngươi một mình đi chịu chết.”

Tiên quan kim giáp đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, bỗng cười khẩy.

“Huyền Cảnh tiên quân. Ngươi có biết kẻ hết lần này đến lần khác kéo tàn hồn nàng ra khỏi luân hồi là ai không?”

Ta và Huyền Cảnh đồng thời sững lại.

“Chính là ngươi.”

17

“…Cái gì?”

Lần đầu tiên giọng Huyền Cảnh xuất hiện một vết nứt.

Tiên quan chậm rãi mở một cuộn hồ sơ khác.

“Ba trăm năm trước, để tìm phương pháp khiến Nghê Thường tiên tử sống lại, ngươi từng tự ý xông vào Tàng Hồn Điện của Địa Phủ.”

“Trong lúc lục tìm Sinh Tử Bộ, ngươi vô tình làm rơi một tàn hồn sắp tan biến. Tàn hồn đó chính là hồn phách của Vân Tê ở kiếp thứ nhất.”

“Vì muốn che giấu chứng cứ tự tiện xông vào Địa Phủ, ngươi tiện tay nhét tàn hồn ấy trở lại Luân Hồi Bàn.”

“Từ đó, nàng bị cuốn vào vòng luân hồi vô tận. Hết kiếp này đến kiếp khác, đều vì ngươi mà chết.”

Ta như bị sét đánh. Toàn thân cứng đờ.

Thì ra tám kiếp dây dưa của ta, ngay từ khởi đầu, đã là do Huyền Cảnh một tay gây ra.

Người vì một nữ nhân khác mà xông vào Địa Phủ, lại tiện tay đẩy ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Vậy mà ta còn ngốc nghếch yêu người suốt tám kiếp.

“Không thể nào.”

Sắc mặt Huyền Cảnh trắng không còn chút máu.

“Ta chưa từng biết chuyện ấy…”

“Ngươi đương nhiên không biết.”

Tiên quan cười lạnh.

“Trong mắt ngươi từ đầu đến cuối chỉ có Nghê Thường. Một tàn hồn nhỏ bé không đáng chú ý, làm sao ngươi để trong lòng?”

Ta bỗng bật cười.

Trong tiếng cười là sự hoang lạnh khó nói thành lời.

“Sư phụ, người nghe thấy chưa?”

Ta nhìn người.

“Tám kiếp khổ sở, bảy lần chết của con, hóa ra căn nguyên đều ở người.”

“Người vì cứu Nghê Thường mà đẩy con vào hố lửa luân hồi. Con bị thiêu hết kiếp này đến kiếp khác. Nhưng người thậm chí chẳng nhớ nổi tên con.”

Môi Huyền Cảnh run lên. Một chữ cũng không nói được.

Tiên quan kim giáp thấy vậy, lập tức tiến thêm một bước.

“Vân Tê, ngươi cũng nghe rõ rồi. Nghiệt duyên tám kiếp của ngươi đều bắt nguồn từ hắn. Ngươi cần gì phải cùng hắn chịu kiếp nạn này?”

“Đi theo ta về Thiên Luật Ty. Chỉ cần ngươi chỉ chứng Huyền Cảnh tự ý xông vào Địa Phủ, ta có thể cầu xin Diêm Quân cho ngươi một kết cục tốt.”

Đó là một giao dịch cực kỳ rõ ràng.

Chỉ cần ta lên tiếng chỉ chứng Huyền Cảnh, ta sẽ thoát tội. Còn người sẽ thay ta gánh toàn bộ nhân quả của tám kiếp này.

Nếu là ta của những kiếp trước, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy.

Nhưng hiện tại, ta nhìn nam nhân đã phụ ta suốt bảy kiếp trước mặt.

Người đang nhìn ta chằm chằm. Trong mắt là sợ hãi, hối hận, cùng một thứ cảm xúc ta không hiểu.

Có lẽ người nghĩ ta sẽ không chút do dự chỉ chứng mình.

Dù sao, nếu đổi lại là người của trước kia, người chắc chắn sẽ làm thế.

“Ta không chỉ chứng.”

Ta nghe thấy chính mình bình tĩnh nói.

Huyền Cảnh lập tức ngẩng đầu, khó tin nhìn ta.

Ngay cả tiên quan cũng ngẩn người.

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

“Không cần nghĩ.”

Ta lắc đầu.

“Tội của người, tự có Thiên Quy phán xét. Không cần ta bỏ đá xuống giếng.”

“Ta Vân Tê sống tám kiếp thê thảm đến đâu, cũng chưa từng học được bản lĩnh vì muốn giữ mạng mình mà đẩy người khác ra chịu tội thay.”

“Nếu vậy, các ngươi cùng lĩnh tội!”

Tiên quan nổi giận. Kim quang bùng lên, bao phủ thẳng xuống hai chúng ta.

18

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Cảnh kéo mạnh ta vào lòng.

Một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, cưỡng ép chống lại kim quang đang phủ xuống.

“Vân Tê! Ôm chặt ta.”

Người quát khẽ, ngự kiếm bay lên, mang ta chạy thẳng về Hàn Sương Phong.

Tiên quan kim giáp đuổi sát phía sau. Kim liên do thiên chiếu hóa thành giống độc xà quấn tới.

“Huyền Cảnh! Ngươi trốn không thoát đâu!”

“Kẻ nghịch Thiên Quy, cho dù là tiên quân cũng không thoát khỏi thiên phạt!”

Huyền Cảnh che chở ta. Trên người đã trúng vài đạo kim liên. Bạch y bị xé rách, từng vết máu hiện ra.

“Sư phụ! Thả con xuống!”

Ta vùng vẫy trong lòng người.

“Hắn muốn bắt con. Người cần gì phải đi chết cùng con!”

“Im miệng.”

Người nghiến răng. Tốc độ ngự kiếm không giảm.

“Lần này, ta nói gì cũng sẽ không buông tay.”

Chúng ta chạy thẳng về Hàn Sương Phong.

Trên núi quả nhiên có bảy cây tuyết mai. Chính là bảy cây người từng nhắc trong thư, mỗi cây tượng trưng một kiếp.

Huyền Cảnh đáp xuống giữa rừng mai. Một ngụm máu phun ra, máu đỏ bắn lên cánh mai trắng.

Tiên quan kim giáp cũng lập tức hạ xuống. Kim liên khép lại, vây chặt chúng ta.

“Huyền Cảnh. Ngươi tự tiện xông vào Địa Phủ trước, bây giờ lại chống lệnh bắt nghịch mệnh chi hồn. Tội càng thêm tội.”

Tiên quan từ trên cao nhìn xuống.

“Nể tình ngươi từng là tiên quân, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giao Vân Tê ra. Ngươi còn giữ được tu vi.”

Huyền Cảnh chống kiếm đứng dậy, che ta phía sau.

“Ta đã nói rồi. Muốn bắt nàng, qua cửa ta trước.”

“Không biết hối cải.”

Tiên quan hừ lạnh, đang định ra tay.

“Khoan.”

Ta bỗng bước ra khỏi sau lưng Huyền Cảnh.

“Sư phụ, người tránh ra.”

“Vân Tê!”

“Con bảo người tránh ra.”