Cuộc sống dần khởi sắc, anh lại càng bận.

Tôi từ bỏ cơ hội công việc tốt để chuyên tâm lo toan cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi.

Dù về muộn thế nào, tôi cũng để lại đèn sáng trong phòng khách chờ anh.

Bếp luôn có đồ ăn khuya còn ấm.

Cho đến khi anh phá lệ nhận Phương Quỳnh vào.

Từ lời nói dối đầu tiên vì cô ta, chúng tôi đã không thể đi đến cuối cùng.

Phương Quỳnh hết lần này đến lần khác vượt giới hạn, lấy “đặc biệt” của mình ra để khoe khoang với tôi.

Sự ngầm cho phép của Hạ Tư Thành lại như từng nhát dao đâm thẳng vào tôi.

Chỉ một cú điện thoại, Phương Quỳnh có thể kéo Hạ Tư Thành rời khỏi nhà.

Còn tôi, bị kẹt trong thang máy, phát bệnh sợ không gian kín, gọi anh thì chỉ nhận được câu: “Anh đang bận, tìm bên quản lý đi.”

Lúc dịch cúm lan rộng, tôi và Phương Quỳnh cùng mắc bệnh.

Chỉ có một hộp thuốc đặc trị, anh mang đến cho Phương Quỳnh.

Tôi không chịu nổi sự thiên vị trắng trợn đó, trở nên oán trách, cằn nhằn.

Lén xem điện thoại, tra hành tung.

Anh về muộn, tôi không thể không nghĩ anh đang làm gì với Phương Quỳnh.

Mất ngủ triền miên, luôn nghi thần nghi quỷ.

Cơ thể nhanh chóng suy sụp, phải uống rất nhiều thuốc.

Chung một mái nhà, Hạ Tư Thành lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường ở tôi.

Sau khi xuất viện, tôi chống chân đau đứng trước gương.

Người trong gương tiều tụy gầy gò, gương mặt đầy oán khí, hoàn toàn không nhận ra nữa.

Quyết định được đưa ra trong một khoảnh khắc.

Từ bỏ triệt để… cũng chẳng khó như mình tưởng.

Suy nghĩ trở về, tôi bật cười khẽ:

“Đúng vậy.”

Anh nín thở.

“Chính anh cũng nói là ‘trước đây’ rồi.”

Tôi dứt khoát ngắt máy, tắt nguồn.

Không xa vang lên tiếng sóng biển.

Tôi mở cửa sổ, hít lấy gió đêm từ đại dương.

Phía sau, màn hình máy tính vẫn sáng.

Là bản thảo truyện tranh tôi vừa hoàn thành.

7.

Rời khỏi Hạ Tư Thành, tôi chuyển đến một thành phố ven biển nhỏ mà tôi luôn yêu thích.

Tôi thuê một căn hộ gần bờ biển, cầm cọ vẽ trở lại và nhận một công việc vẽ truyện tranh.

Lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu hoạt động lại tài khoản nền tảng từng bị bỏ bê, thỉnh thoảng nhận một vài đơn đặt hàng.

Trong lúc dọn dẹp tin nhắn, tôi thấy một đơn hàng gấp.

Yêu cầu vẽ ảnh đại diện đôi theo một tấm ảnh.

Tôi mở tệp đính kèm —

Là ảnh chụp chung của Hạ Tư Thành và Phương Quỳnh.

Hai người mặt kề mặt, thân mật đến mức không thể hơn.

Hạ Tư Thành rõ ràng là người ghét chụp ảnh nhất.

Tôi bấm vào tài khoản đặt hàng — đúng là Phương Quỳnh.

Tôi bình tĩnh đọc hết từng dòng trạng thái cô ta đăng:

【Thử đeo vòng tay một chút, anh ấy đã chọn mình!】

【Không được yêu mới là tiểu tam! Suối nước nóng thật thoải mái, anh ấy cũng rất… ừm】

【Cố tình để lại dấu hôn trên cổ anh ấy, mà anh ấy vẫn che chở cho mình. Hahaha, mụ già tức đến phát điên rồi! Đã quá!】

【Thật ra mình đâu có bị cúm đâu, mà anh ấy vẫn đưa thuốc cho mình.】

【Nói dối là quên chìa khóa, anh ấy cuối cùng vẫn đến. Biết ngay mà, anh ấy thương mình nhất!】

【……】

Nếu là trước kia, chắc tôi đã làm ầm trời.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy buồn cười.

Một người đàn ông đã có vợ, sao có thể không nhận ra những chiêu trò ấy?

Tự nguyện chìm đắm trong mánh khóe của một cô gái trẻ,

Lại dùng cái mác “thực tập sinh” để che đậy, ngang nhiên thiên vị.

Nực cười biết bao.

Hôm ly hôn, Hạ Tư Thành đúng là không đến trễ.

Anh tiều tụy, râu mọc lởm chởm, khẽ hỏi tôi có thể nói chuyện một lát không.

Dù là lần cuối, tôi vẫn đồng ý.

Chúng tôi tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Anh nhìn tôi rất lâu, không thấy chút dao động nào.

“Vãn Vãn, suốt tháng này… em đã đi đâu vậy?”

Giọng anh khản đặc.

“Không liên quan đến anh.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

Anh bị lời nói của tôi đâm thẳng vào tim, ngẩn ra vài giây rồi thất thần lên tiếng:

“Anh biết là anh sai, là lỗi của anh.”

“Vãn Vãn, từng ấy năm tình cảm, anh không thể ly hôn được.”

Nhìn dáng vẻ của anh, tôi bình tĩnh nói:

“Từng có lúc em cũng nghĩ mình không thể.”

“Nhưng Hạ Tư Thành, từ khoảnh khắc anh vì Phương Quỳnh mà bắt đầu nói dối—”

“Chúng ta đã định sẵn là không thể đi cùng nhau.”

Anh cứng đờ, ngón tay siết chặt.

“Anh chỉ sợ em suy nghĩ nhiều.”

“Thế à?”

Tôi bật cười, hỏi lại.

“Vậy em còn phải cảm ơn sự chu đáo của anh sao?”

“Hạ Tư Thành, anh tự hỏi lại lòng mình đi, Phương Quỳnh với anh thật sự chỉ là thực tập sinh thôi sao?”

“Cần anh đặc cách nhận vào, mọi mặt quan tâm sao?”

“Anh dám nói, anh không biết cô ta có suy nghĩ gì?”

Anh cứng họng. Im lặng thật lâu vẫn chưa kịp mở miệng thì điện thoại vang lên.

Là Phương Quỳnh.

Anh luống cuống định tắt, tôi trực tiếp bấm nghe.

“Anh Tư Thành, anh đang ở đâu vậy? Trưa nay mình đi ăn…”

“Cục dân chính.”

Tôi nói rõ ràng từng chữ vào ống nghe.

Rồi khẽ cười:

“Cô muốn đến không?”

8.

Phương Quỳnh xuất hiện với gương mặt ủy khuất.

Cô ta dựa sát vào Hạ Tư Thành, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào xin lỗi tôi:

“Chị Vãn Vãn, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, khiến chị hiểu lầm anh Tư Thành.”

“Anh ấy chỉ chăm sóc em nhiều một chút thôi, dù sao em cũng là thực tập sinh duy nhất của anh ấy.”