“Mang đây.”

Bộ đề còn lại được đưa lên. Giấy trắng mực đen rõ ràng, logic mạch lạc.

Còn bộ của tôi, rõ ràng đã bị động tay động chân.

Thiệu Thành Hải trừng mắt nhìn Cố Thừa: “Giải thích đi.”

Cố Thừa vẫn không tỏ ra hoảng loạn: “Chắc là lúc sắp xếp tài liệu lấy nhầm. Nếu Khương Ninh phát hiện ra vấn đề, vậy thì đổi bộ khác.”

Lưu Tiểu Mãn bên ngoài hét toáng lên: “Lấy nhầm mà lại nhầm đúng vào tay chị ấy à? Anh coi tất cả mọi người ở đây không có não sao?”

Bảo vệ trừng mắt, cô ấy cũng gân cổ trừng lại.

Tôi xua tay: “Không cần đổi.”

Cố Thừa ngạc nhiên: “Cô chắc chứ?”

Tôi gật đầu: “Dùng luôn bản này.”

Tôi lần lượt khoanh tròn từng lỗi sai, rồi dựa trên các triệu chứng để suy ngược lại diễn biến bệnh lý, sau đó viết ra các bước xử trí. Không có những thuật ngữ hoa mỹ, chỉ có thời gian, chẩn đoán, loại thuốc, và phương án chuyển tuyến.

Trưởng khoa Cấp cứu xem xong, ngón tay gõ nhịp xuống bàn hai cái: “Phương án xử lý này, còn bài bản hơn cả đáp án chuẩn.”

Trưởng khoa Ngoại cầm lấy xem thử: “Cô ấy tự khôi phục lại cả những thông tin bị xóa đi nữa này.”

Ngòi bút của Cố Thừa rạch một vệt đen xì trên bảng điểm.

Nụ cười trên môi Tô Vãn Tình tắt lịm.

Phần hai là xử lý hiện trường, nhân viên đẩy hình nộm vào. Bài thi bắt đầu chưa đầy một phút, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Một người đàn ông trung niên bế đứa trẻ xộc thẳng vào: “Bác sĩ! Bác sĩ!”

Đứa trẻ mặt tái nhợt, chân tay co giật.

Y tá lập tức gọi người hỗ trợ.

Trưởng khoa Cấp cứu bật dậy, tôi đã lao ra đến cửa.

Cố Thừa cũng đứng lên nhắc nhở: “Khương Ninh, bài thi chưa kết thúc.”

Tôi ngoái lại nhìn anh ta: “Tránh ra.”

Đứa bé được đặt nằm xuống sàn, người mẹ khóc nấc không thành tiếng: “Cháu vừa ăn hạt lạc, lúc nãy vẫn khỏe mạnh bình thường, đột nhiên lại không thở được.”

Tô Vãn Tình chạy tới: “Đưa ngay vào phòng cấp cứu.”

Đứa trẻ co giật càng mạnh hơn.

Tôi quỳ xuống kiểm tra, ngẩng đầu ra lệnh cho y tá: “Lấy hộp cấp cứu, chuẩn bị thở oxy. Hỏi người nhà xem bé có tiền sử dị ứng không.”

Cố Thừa bước đến bên cạnh: “Đưa vào phòng cấp cứu theo đúng quy trình đi.”

Tôi gắt: “Bây giờ mà kéo dài thời gian đưa vào đấy, e là thằng bé không trụ nổi đến lúc lên giường bệnh đâu.”

Tô Vãn Tình sốt sắng: “Chị Khương Ninh, chị đừng làm liều, ở đây bao nhiêu người đang nhìn đấy.”

Tôi không thèm nhìn cô ta: “Cho thằng bé nằm nghiêng, làm sạch khoang miệng, nới lỏng cổ áo.”

Bố đứa trẻ hoảng hốt xoa tay bồn chồn: “Bác sĩ, xin cứu con tôi với.”

Cố Thừa ra lệnh cho y tá: “Đẩy xe băng ca lại đây.”

Trưởng khoa Cấp cứu đột nhiên cất giọng: “Nghe theo Khương Ninh.”

Y tá lập tức làm theo.

Tôi xử lý xong trong khoảng thời gian ngắn nhất, tiếng thở của đứa trẻ dần thông suốt, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Trong đám đông có người thở phào nhẹ nhõm, người mẹ quỳ sụp xuống đất định dập đầu cảm tạ, Lưu Tiểu Mãn lao tới đỡ kịp.

“Đừng lạy, bác sĩ cứu người là bổn phận, chị cứ mắng cái kẻ cản trở lúc nãy ấy.”

Mặt Cố Thừa tái mét.

Tô Vãn Tình đứng sững bên cạnh, tay vẫn chới với giữa không trung, chẳng làm nên trò trống gì.

Trưởng khoa Cấp cứu nhìn tôi mỉm cười: “Phần hai, không cần thi nữa.”

Cố Thừa phản đối: “Chủ nhiệm, sự cố bất ngờ ở hiện trường không thể thay thế cho sát hạch quy chuẩn được.”

Trưởng khoa lườm anh ta: “Thực tế cấp cứu vốn dĩ đâu có tuân theo mấy cái bảng biểu của anh.”

Viện trưởng Thiệu từ trong phòng bước ra: “Phần ba cũng miễn. Khương Ninh thi đỗ.”

Tô Vãn Tình cuống lên: “Viện trưởng, như thế không công bằng. Em thi xong bài bản đàng hoàng, chị ta gặp sự cố bất ngờ lại được tính là qua?”

Lưu Tiểu Mãn cười mỉa: “Cô cũng có mặt ở hiện trường mà, sao cô không cứu?”

Tô Vãn Tình lại rơm rớm nước mắt: “Em chỉ tuân thủ theo sắp xếp thôi.”