“Chỉ vì một suất điều chuyển mà cô đòi ly hôn?”
“Vì bảy năm.”
Anh ta bật cười, giọng điệu cứng ngắc: “Bảy năm là do cô tự ký thỏa thuận đi hỗ trợ tuyến dưới. Trước khi kết hôn tôi đã nói rồi, tôi không thể theo cô lên núi được. Bây giờ cô lấy chuyện này ra trách tôi?”
“Tôi trách anh vụ sửa danh sách.”
“Tôi không sửa thì cô cũng không lên được.” Anh ta như thể không thèm giả vờ nữa, “Bệnh viện thành phố cần người có thể tiếp nhận khám chữa bệnh ngay, có thể phối hợp với các khoa phòng. Cô ở trên núi suốt mấy năm chỉ khám chân tay nhức mỏi, trẻ em sốt vặt, về đây có theo kịp không?”
Ngoài cửa có tiếng gõ.
Lưu Tiểu Mãn bưng bát mì đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng trong điện thoại, mặt liền sầm lại.
“Bác sĩ Khương, mì của chị.”
Tôi nhận lấy.
Cố Thừa vẫn đang nói: “Cô đừng để bọn người nhà quê nịnh nọt vài câu mà tưởng mình quan trọng lắm. Khương Ninh, thực tế chút đi. Cô về đây lương không cao, chức danh cũng tụt hậu, tôi đã phải chắn cho cô biết bao nhiêu lời đàm tiếu rồi.”
Lưu Tiểu Mãn đặt mạnh bát mì xuống bàn, chỉ vào điện thoại mắng: “Chắn cái rắm ấy! Bác sĩ Khương nửa đêm trèo đèo lội suối cứu người, anh ở đâu? Mạng của mẹ tôi là do anh cứu chắc?”
Cố Thừa sững lại: “Ai ở cạnh cô thế?”
Tôi nói: “Người nhà bệnh nhân.”
“Khương Ninh, bây giờ cô để người ngoài nghe chuyện vợ chồng chúng ta cãi nhau à?”
Lưu Tiểu Mãn cướp lời: “Anh còn biết là vợ chồng cơ đấy? Lúc ăn cắp suất của người ta sao không biết?”
Tôi lấy lại điện thoại: “Mười giờ sáng mai, Cục dân chính.”
Cố Thừa nói: “Tôi không rảnh.”
“Vậy tôi đến bệnh viện tìm anh.”
Anh ta hạ giọng đe dọa: “Khương Ninh, cô dám.”
“Anh cứ xem tôi có dám hay không.”
Tôi cúp máy.
Lưu Tiểu Mãn tức giận đi vòng quanh phòng: “Bác sĩ Khương, chị không thể cứ thế mà cho qua được. Danh sách là của nhà nước, anh ta dựa vào cái gì mà đổi?”
Tôi cầm đũa lên, mì đã hơi nở rồi.
“Anh ta đổi được, chứng tỏ có người cho phép anh ta đổi.”
“Vậy thì đi kiện.”
Tôi ăn một miếng mì, hơi nóng bốc lên, dạ dày mới có chút cảm giác.
“Sẽ kiện.”
Lưu Tiểu Mãn ngồi xuống đối diện, nhỏ giọng hỏi: “Chị ly hôn thật à?”
“Thật.”
“Vậy tối nay chị ngủ đây, đừng về.” Cô ấy nghĩ một lúc rồi bồi thêm, “Anh trai em trực ở đồn công an, nếu gã đàn ông đó đến làm loạn, em gọi anh em đến.”
Tôi mỉm cười: “Không cần đâu.”
Mười một giờ đêm, Cố Thừa lại gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, mẹ chồng tôi đang ngồi trên sofa ôm ngực, Tô Vãn Tình ngồi xổm bên cạnh đỡ bà, mắt đỏ hoe. Cố Thừa gửi kèm dòng chữ:
“Mẹ bị cô chọc tức đến mức khó thở rồi. Cô vừa lòng chưa?”
Tôi nhìn vài giây, trả lời: “Đưa đi viện.”
Anh ta nhắn lại rất nhanh.
“Cô còn là bác sĩ không? Chỉ biết nói mấy lời máu lạnh như vậy?”
Tôi úp mặt điện thoại xuống bàn.
Đèn từ biển quảng cáo ngoài cửa sổ nhấp nháy, chiếu vào hũ mật ong trông như một khối hổ phách bị đóng băng.
Một giờ sáng, cửa ngoài lại vang lên tiếng động.
Lưu Tiểu Mãn hét lên từ hành lang: “Bác sĩ Khương, chị ngủ chưa? Có người tìm chị.”
Tôi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Triệu Khải Minh – Chủ nhiệm văn phòng Bệnh viện Nhân dân Thành phố. Ông ta mặc áo khoác đen, trán lấm tấm mồ hôi, trên tay cầm một túi giấy xi măng.
Nhìn thấy tôi, ông ta vội vàng gọi: “Bác sĩ Khương.”
Lưu Tiểu Mãn cảnh giác chắn trước mặt tôi: “Ông là ai?”
Triệu Khải Minh cười cầu hòa: “Tôi ở Bệnh viện Nhân dân Thành phố. Bác sĩ Khương, viện có thông báo đột xuất, chín giờ sáng mai họp về danh sách điều chuyển nhân sự tuyến dưới.”
Tôi hỏi: “Ai bảo ông đến đây?”
Ông ta đưa tay lau mồ hôi: “Viện trưởng.”
Tôi nói: “Danh sách chẳng phải đã chốt rồi sao?”
Triệu Khải Minh ấp úng: “Trước đây quy trình có thể có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm đến tận hai lần cơ à?”

