Thiệu Thành Hải hắng giọng: “Hôm nay mở cuộc họp là vì có tranh cãi xoay quanh danh sách điều chuyển bác sĩ tuyến cơ sở về. Đồng chí Khương Ninh, cô nói trước đi.”
Tô Vãn Tình vội vàng đứng bật dậy: “Viện trưởng, em muốn giải thích trước. Danh sách không phải do một mình anh Cố Thừa quyết định, mà là đánh giá tổng hợp của khoa. Chị Khương Ninh làm việc ở tuyến cơ sở rất vất vả, nhưng vị trí ở Bệnh viện thành phố yêu cầu rất cao, em không muốn vì các mối quan hệ cá nhân mà bị hiểu lầm.”
Nói xong, cô ta còn cúi gập người chào tôi.
“Chị à, nếu chị cảm thấy ấm ức, em có thể rút lui.”
Trong phòng họp có mấy người gật gù.
Một vị chủ nhiệm khoa già nhận xét: “Thái độ của bác sĩ Tô rất tốt.”
Người khác nói hùa theo: “Đồng chí ở tuyến cơ sở có cảm xúc bất mãn cũng dễ hiểu, nhưng vị trí công việc thì phải xét theo năng lực.”
Cố Thừa nhìn tôi: “Nghe thấy chưa? Mọi người không hề nhằm vào cô.”
Tôi đặt hộp thuốc xuống cạnh chân, kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi xin hỏi ba câu.”
Thiệu Thành Hải nhìn tôi: “Cô hỏi đi.”
“Trong danh sách lần đầu tiên, tôi đứng thứ mấy?”
Triệu Khải Minh lật tài liệu, giọng run run: “Thứ nhất.”
Phòng họp bỗng chốc im lặng.
Tôi lại hỏi: “Danh sách lần thứ hai, tôi đứng thứ mấy?”
Triệu Khải Minh liếc nhìn Cố Thừa: “Vẫn là thứ nhất.”
Sắc mặt Tô Vãn Tình thay đổi: “Chủ nhiệm Triệu, điểm đánh giá tổng hợp không đại diện cho kết quả cuối cùng.”
Tôi hỏi câu thứ ba: “Hai lần sửa đổi danh sách, ai là người ký tên?”
Triệu Khải Minh nín bặt.
Thiệu Thành Hải nhìn về phía Cố Thừa: “Bác sĩ Cố, cậu nói đi.”
Cố Thừa bỏ cây bút trên tay xuống: “Là tôi ký. Nhưng tôi làm theo ý kiến của khoa.”
“Ý kiến của ai trong khoa?”
Tô Vãn Tình cắn môi: “Chị à, chị cứ nhất quyết phải dồn ép Cố Thừa như vậy sao?”
Lưu Tiểu Mãn đứng ở cửa, không nhịn được hét lên: “Chị ấy đang hỏi về danh sách, cô lôi đàn ông vào làm cái quái gì?”
Bảo vệ định cản cô ấy lại, nhưng Thiệu Thành Hải xua tay: “Cứ để cô ấy đứng đó.”
Tôi nhìn chằm chằm Cố Thừa: “Ý kiến của ai?”
Cố Thừa im lặng vài giây, rồi đáp: “Của tôi.”
Mẹ chồng tôi bật dậy khỏi ghế: “Cố Thừa, con đừng có ôm hết mọi chuyện vào người. Khương Ninh, cô vừa phải thôi, Vãn Tình trẻ hơn cô, có tiền đồ hơn cô, cô chiếm lấy cái danh ngạch này để làm cái gì?”
Tôi quay sang nhìn bà ta: “Chiếm cái vị trí top 1 CỦA TÔI á?”
Bà ta nghẹn họng.
Nước mắt Tô Vãn Tình lã chã rơi: “Em thừa nhận, em rất muốn về Bệnh viện thành phố, và em cũng đã nỗ lực. Nhưng chị Khương Ninh à, chị không thể vì bản thân mình chịu khổ mấy năm nay mà lại đi phủ nhận nỗ lực của người khác.”
Tôi nói: “Thứ tôi phủ nhận là hành vi ăn cắp.”
Cố Thừa đập bàn: “Đủ rồi!”
Ly nước trên bàn rung bần bật.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi: “Khương Ninh, công tác tuyến cơ sở không phải là kim bài miễn tử. Những thành tích đó của cô chưa chắc bệnh viện đã công nhận. Nếu cô cứ nhất quyết làm loạn, tôi cũng đành phải nói thẳng. Cô thoát ly thực tế lâm sàng tuyến thành phố quá lâu, không tham gia đào tạo, số lượng ca bệnh không đủ, cô về đây chỉ tổ kéo chân cả khoa mà thôi.”
Tôi lấy từ trong ngăn phụ hộp thuốc ra một cuốn sổ cũ kỹ, đặt lên bàn.
“Ghi chép khám chữa bệnh trong bảy năm ở Vân Lĩnh. Mỗi trang đều có chữ ký của bệnh nhân, có dấu mộc của trạm y tế xã. Anh nói không đủ, anh mở ra mà xem.”
Cố Thừa không thèm liếc mắt nhìn: “Sổ ghi tay không chứng minh được trình độ.”
Thiệu Thành Hải vươn tay cầm lấy cuốn sổ, lật vài trang. Sắc mặt ông bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Vị Trưởng khoa Cấp cứu ngồi cạnh cũng ghé mắt sang, ngón tay chỉ vào một trang: “Ca này ai xử lý?”
Tôi nói: “Tôi.”
“Lúc đó chỉ có một mình cô là bác sĩ à?”
“Có thêm một y tá nữa.”

