Tiêu Khác cười cười, quả thực ngửa cổ uống cạn.
Hình như còn uống rất ngon lành…
Ta hung dữ trừng hắn:
“Thế nào? Nóng chứ gì!”
Hắn chớp mắt uống xong, liếm liếm môi.
“Nóng quá, nếu có thể trực tiếp nóng chết ta thì tốt biết mấy.”
“A, hình như cũng đâu có nóng đến mức đó…” Ta có chút áy náy.
Tiêu Khác nghe vậy, mang theo một biểu tình mà ta nhìn không hiểu để quan sát
ta.
“Tạ nhị tiểu thư, nàng cố ý đến đây để bắt nạt ta sao?”
Ta khôi phục bộ dáng độc ác: “Đương nhiên rồi!”
“Vậy hoan nghênh nàng thường xuyên đến bắt nạt ta.”
Hắn nói xong câu đó thì quay lưng đi thẳng.
Được lắm, không coi ta ra gì đúng không?
“Ngày mai ta lại tới!”
03
Ta nhìn cái ly đã bị uống sạch trơn.
Chắc chắn là do trên đường đi ta đi chậm quá, sữa bò mới không còn nóng nữa.
Lần sau nhất định phải chạy thật nhanh mới được!
Về đến phủ.
Vừa hay đụng trúng ca ca ta là Tạ Quân.
Huynh ấy mặc một thân kỵ trang, phong trần mệt mỏi chuẩn bị ra ngoài.
“Ninh Ninh, sáng sớm xách hộp thức ăn đi đâu đấy?”
Ta vội vàng giấu hộp thức ăn ra sau lưng, tuyệt đối không thể để huynh ấy biết
ta đi bắt nạt người khác được.
“A huynh, muội đi tìm bạn chơi thôi.”
Tạ Quân tỏ vẻ nghi hoặc:
“Bạn sao? Thẩm gia tam tiểu thư không phải đã sớm về nhà ngoại ở Giang Nam rồi
ư?”
Ta bĩu môi, “Muội quen bạn mới rồi, huynh chẳng biết gì cả!”
Huynh ấy xoa đầu ta.
“Xin lỗi nhé, dạo này ca ca bận quá.”
“Được rồi, muội đi chơi đi, đừng để người ta bắt nạt là được.”
“Mới không có ai bắt nạt được muội đâu.” Ta nhỏ giọng lầm bầm.
Bây giờ ta lợi hại lắm rồi.
Toàn đi bắt nạt người khác thôi.
Ca ca đi rồi, trong phủ càng thêm vắng vẻ.
Ta chạy ra ngoài viện, đến gốc cây lớn xem kiến chuyển nhà.
Hôm nay bọn Triệu Hành cũng không đến tìm ta.
Ta lại nhớ tới Tiêu Khác.
Ly sữa buổi sáng, chắc không làm hắn bị bỏng nặng chứ?
Không đúng.
Ta là người xấu cơ mà.
Bọn Triệu Hành chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả.
Ta cũng không thể nghĩ thế được.
…
Thoắt cái mặt trời đã ngả về tây.
Tạ Quân mới cưỡi ngựa thong dong trở về.
“Ninh Ninh, lại ở đây đếm kiến đấy à? Ca ca mang cho muội hoa quả tươi ướp lạnh
này, mau về nhà ăn đi.”
Ta hào hứng chạy tới mở hộp thức ăn ra, bên trong là dưa mật và bồ đào (nho) mà
ta thích nhất.
Hơi lạnh tỏa ra kèm theo hương trái cây thơm lừng, thật sảng khoái dễ chịu.
“Là A Uyển tỷ tỷ cho đúng không?” Ta cười ranh mãnh, “Chỉ có A Uyển tỷ tỷ mới tỉ
mỉ thế này thôi~”
Ca ca ta hắng giọng hai tiếng, nhét luôn hộp thức ăn vào tay ta.
“Chỉ muội là nhiều chuyện, vừa lấy từ hầm băng ra, bây giờ lạnh lắm, để một lúc
nữa hẵng ăn.”
Nói xong huynh ấy chuồn lẹ.
Ta xách hộp thức ăn nặng trĩu, thấy bên trong còn lót rất nhiều đá lạnh.
Trong đầu lại lóe lên một chủ ý hay.
04
“Không ngờ tới chứ gì? Ta lại tới rồi đây!” Ta nhìn Tiêu Khác, lớn tiếng hô.
Lúc này Tiêu Khác đang đứng trong viện, trên tay cầm một cuốn sách đọc.
Thấy ta tới, khóe môi hắn cong lên:
“Tạ nhị tiểu thư hôm nay lại muốn bắt nạt ta thế nào đây?”
Ta làm ra vẻ mặt hung dữ, nhét thẳng hộp thức ăn vào tay hắn.
“Cho ngươi trái cây tươi vừa ướp lạnh, lạnh chết ngươi!”
Tiêu Khác mở hộp thức ăn ra, vừa ăn vừa nói:
“Ta nghe nói Tạ nhị tiểu thư có chút khác biệt với người thường, đã đến tuổi cập
kê mà tâm trí chưa mở, nay xem ra lời đồn quả không sai.”
“Còn nữa, cách bắt nạt người khác này của nàng, là ai dạy nàng vậy?”
Tiêu Khác bình thường rất ít khi mở miệng, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy hắn
nói nhiều như thế.
Hóa ra hắn không chỉ dung mạo đẹp đẽ, mà giọng nói cũng rất dễ nghe.
Nhưng hình như hắn đang có ý nói ta ngốc thì phải.
Về cái đầu của ta, phụ mẫu đã mời rất nhiều đại phu tới xem.
Ai cũng bảo là bệnh mang từ trong bụng mẹ ra, khó chữa.
Từ nhỏ đến lớn cũng có rất nhiều người âm thầm hoặc công khai chê cười ta là đồ
ngốc.
Thực ra ta chỉ cần phản ứng chậm lại một chút là có thể nghe hiểu, ta cũng quen
rồi.
Ta học theo dáng vẻ của Triệu Hành khoanh tay trước ngực, dữ dằn nói:
“Không ai dạy cả, ta bắt nạt ngươi còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?”
“Thế nào? Đá bên trong lạnh lắm đúng không, nhất định sẽ làm ngươi lạnh rụng cả
răng!”
“Không đúng, vừa nãy ngươi đang mắng ta ngốc có phải không?”
Hắn nở một nụ cười cực kỳ đẹp, lại cắn thêm một miếng dưa lớn.
“Ta đều mặc kệ cho nàng bắt nạt rồi, sao dám nói nàng ngốc được.”
“Ây da, dưa mật này lạnh quá, nếu có thể trực tiếp lạnh chết ta thì tốt biết
mấy.”
“Ngươi đúng là chẳng chịu nổi bắt nạt gì cả,” Ta nhíu mày, “Hay là thế này đi,
ngươi ăn một nửa để lại cho ta một nửa, ta vẫn chưa được ăn miếng nào đâu.”
Tiêu Khác quay đầu nhìn ta, ánh tà dương vàng óng chiếu lên mặt hắn, càng tôn
lên vẻ đẹp tựa như người trong tranh.
“Vậy hay là… ăn chung đi?” Hắn nói.
Ta ngây ngốc nhìn hắn, thẫn thờ một lúc.
Sau một chút suy nghĩ, “Thế cũng được.”
Thế là ta và Tiêu Khác cùng nhau ăn dưa trong hộp.
Bầu không khí hài hòa đến lạ lùng…

