08
Từ khi vào thư viện, thời gian đi chơi lêu lổng của ta giảm đi nghiêm trọng.
Khó khăn lắm mới đợi được thư viện cho nghỉ tuần nghỉ.
Mười ngày mới được một lần đấy!
Thời gian trước khi tan học bỗng trở nên dài đằng đẵng.
Tiên sinh trên bục giảng chi hồ giả dã.
Tâm hồn ta sớm đã bay đi đâu mất rồi!
Trong lòng ta đang tính toán xem ngày mai cùng Thái tử đi chơi ở đâu.
Đột nhiên, hai viên giấy tròn trước sau ném bộp lên bàn ta.
Ta quay mặt sang, đầu tiên là Hạ tiểu nương tử tinh nghịch nháy mắt với ta.
Tạ Lan Câm thì coi như không có chuyện gì, liếc ta một cái.
Ta mở tờ giấy của Hạ tiểu nương tử trước.
Tỷ ấy rủ ta sau khi tan học cùng đi về.
Hôm nay Thái tử đột nhiên có việc gấp, bảo sẽ tìm ta muộn hơn.
Ta gật đầu với tỷ ấy.
Sau đó ta mở tờ giấy Tạ Lan Câm ném cho.
Hắn hẹn ta ngày mai đi chèo thuyền trên hồ Đông, bảo có việc quan trọng muốn hỏi
ta.
Mắt ta lập tức sáng rực lên.
A, hay rồi, ngày mai ta cùng Thái tử đi hồ Đông chèo thuyền chơi vậy.
Bây giờ đang là thời tiết đẹp, gió thổi hiu hiu, hoa sen trên hồ Đông vừa nở,
hoàng hôn buông xuống, sóng nước lấp lánh, ánh vàng rực rỡ.
Chẳng phải là rất đẹp sao!
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học.
Ta vốn định nói với Tạ Lan Câm một tiếng rằng ngày mai ta đã có hẹn rồi.
Nhưng Hạ tiểu nương tử cứ vây quanh ta líu lo chim hót.
Sơ sẩy một cái, Tạ Lan Câm đã chạy mất tăm lúc nào không hay.
Ta cùng Hạ tiểu nương tử đi sóng vai, dọc đường cười nói rôm rả chuyện ở thư
viện.
Trong lòng ta hơi thắc mắc.
Bởi vì hai chúng ta không tiện đường lắm, tỷ ấy đưa ta về phủ, thì tỷ ấy phải đi
đường vòng!
Bốn bề vắng lặng.
Hạ tiểu nương tử lúc này mới hạ giọng, thần bí hỏi ta:
“Này, Cẩm Triêu, muội thấy nương thân của Tạ Lan Câm thế nào? Tính tình có tốt
không? Trong phủ hắn hiện giờ ai quản lý? Trong nhà còn anh chị em nào không? Tạ
đại nhân tính tình ra sao? Con đường làm quan còn cơ hội thăng tiến không?…”
Tỷ ấy một hơi hỏi mười mấy câu.
Ta kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Hạ tiểu nương tử vừa nghe ta giải đáp, vừa lôi ra một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc
ghi chép.
Ta tò mò: “Ủa, tỷ đang làm gì thế?”
Hạ Lưu Quang mỉm cười ranh mãnh, kéo ta, thần bí bảo:
“Cuốn sổ này ghi chép lại một số đối tượng cân nhắc làm ý trung nhân của tỷ, như
vậy tỷ có thể chọn ra một phu quân tốt nhất trước lúc cập kê!”
Tỷ ấy thẳng lưng, trịnh trọng tuyên bố:
“Hạ Lưu Quang ta đây, đã gả là phải gả cho người tốt nhất!”
“Này, muội có muốn cùng chọn không? Nếu có ai ưng ý, tỷ chia cho vài người!”
Ta khá tò mò ghé sát vào xem.
Chỉ thấy trên sổ ghi các cột “Gia sản”, “Dung mạo”, “Quan hệ gia đình”, “Độ dài
dự kiến”.
Ta tò mò hỏi: “Cái chỗ ‘Thích để bên trái, sống mũi rất cao’ này… là ý gì
vậy?”
Hạ Lưu Quang cười gian:
“Ồ, cái này à, là đang nói về ‘đại bảo bối’ của nam nhân đấy.”
Ta trợn tròn mắt: “Bảo bối gì cơ? Sao ta không có!”
Hạ Lưu Quang buồn cười nhìn ta một cái, thân thiết chọc ngón tay lên trán ta:
“Ngốc thế không biết, muội là nữ nhi, nữ nhi đương nhiên không có rồi.”
Ta chớp chớp mắt: “Ồ.”
Ta không nén nổi tò mò: “Vậy, bảo bối đó ở đâu? Sao ta chưa từng nhìn thấy!”
Hạ Lưu Quang ngạc nhiên: “Hả? Muội hoàn toàn chưa thấy bao giờ sao? Của trẻ sơ
sinh nam cũng chưa thấy?”
Ta tiếc nuối lắc đầu: “Chưa, mẹ ta chỉ sinh mỗi mình ta, con cái nhà họ hàng đều
lớn hơn ta, à mà, đàn ông đều có sao? Hay để ta về hỏi thử xem cha ta có bằng
lòng cho…”
Hạ Lưu Quang hoảng hốt: “Không cần không cần, thật sự không cần! Cũng không phải
thứ gì bắt buộc phải xem!”
Ta gãi đầu, tò mò hỏi tiếp: “Vậy, bảo bối đó có tác dụng gì?”
“Chúng ta không có, chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi?”
Hạ Lưu Quang đỏ mặt, ấp úng nửa ngày.
Ta tha thiết nhìn tỷ ấy.
Hạ Lưu Quang: “…”
Một hồi lâu, Hạ Lưu Quang nhắm mắt bất lực, nặn ra được một câu khô khốc:
“Có thể đứng để tiểu tiện…”
“Đứng tè á?” Ta kinh ngạc.
“…Ừ.”
Ta vô cùng thất vọng: “Aa, vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì, đứng tè chẳng phải
sẽ tè ướt hết giày sao?”
Hạ Lưu Quang ậm ờ: “Ờ, chắc là vậy.”
Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy mình vừa nắm được một kiến thức mới.
Về đến phủ, ta ra vẻ cao thâm khó lường nói với cha ta:
“Cha, con biết rồi, ngày thường cha toàn đứng tiểu tiện đúng không?”
Ta lại tỏ vẻ chê bai:
“Gớm, vậy cha có hay tè vào chân không, ghê quá đi mất.”
Cha ta: “???”
Đợi khi Thái tử xử lý xong công vụ, đến tìm ta chơi.
Ta lại ra vẻ cao thâm khó lường nói với ngài ấy:
“Mau lấy bảo bối của huynh ra cho ta xem! Đừng có keo kiệt thế!”
Thái tử: “???”
Thái tử mặt đầy khó hiểu: “Bảo bối gì cơ? Đồ của ta, lúc nào chẳng đem tặng cho
muội chọn trước, ta toàn nhặt mót đồ muội không cần mà…”
Ta chậc lưỡi: “Ngốc quá! Ta nói là cái bảo bối gắn liền trên người huynh cơ!”
Thái tử: “?”
Thấy ngài ấy vẫn chưa hiểu ra sao.
Ta liền đem kiến thức mới mà Hạ Lưu Quang dạy giảng lại cho ngài ấy nghe một
lượt.
Nói xong, ta lại trịnh trọng dụ dỗ:
“Quan hệ hai ta tốt như thế rồi, huynh cho ta xem chút đi mà.”
Thái tử tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm ta, ánh mắt dọa
người vô cùng.
Ta bị ngài ấy nhìn đến sởn gai ốc, hàm hồ lấp liếm:
“Xì, nếu huynh không muốn thì thôi, ta đi tìm người khác vậy…”
Vừa cúp đuôi định quay người bỏ đi.
Cánh tay đã bị Thái tử chầm chậm tóm lấy.
Thái tử im lặng không nói, chậm rãi xách ta dồn vào góc tường.
Cúi người sát gần, rũ mắt nhìn ta, giọng điệu mang theo sự dỗ dành nhưng lại
nguy hiểm lạ thường:
“Triêu Triêu, muội định sau lưng cô đi tìm ai? …Hửm?”
Ánh mắt ta lập tức trở nên trong veo, đầu lắc như đánh trống bỏi.
“Haha, thực ra ta định tìm cha ta…”
Ta bỗng nhiên linh cảm thấy nguy hiểm, ấp úng nói:
“Nhưng ta có dự cảm, cha ta chắc chắn sẽ đánh ta một trận, ta, ta không xem nữa
đâu…”
“Đúng! Ta không xem nữa!”

