Nhiều ngày không giao tiếp, thiếu niên dường như trầm mặc ít nói hơn trước, sắc
môi hơi trắng bệch khô khốc, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc nhìn ta.
Nhưng đúng là ngũ quan đã nảy nở hơn nhiều.
Dáng người cao ráo, bờ vai cũng rộng hơn, khí chất cũng càng thêm trầm tĩnh.
Ta thân thiện mỉm cười với hắn, ngạc nhiên hỏi:
“Sao vậy? Huynh tìm ta có việc gì à?”
Tạ Lan Câm hít sâu vài hơi, ngập ngừng một lúc lâu, mới khô khốc cất lời:
“Cẩm Triêu, chúng ta còn xem như là bạn bè không?”
Ta do dự một lúc, lại nhớ đến món gà ăn mày lá sen Ngọc dì làm cho ta ăn tối
qua.
Thịt mềm mọng nước, vào miệng là tan.
Nghĩ đến thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng.
Một lúc sau, ta vẫn miễn cưỡng gật đầu: “Chắc là tính…”
Không hiểu sao, Tạ Lan Câm nghe xong câu này, cứ như nhặt được báu vật đã mất.
Mắt bỗng sáng rực lên, sắc mặt trông cũng hồng hào hơn không ít.
Hắn vừa định mở miệng nói gì đó, chợt lại nhìn thấy chiếc vòng cổ anh lạc Triêu
Dương Ngũ Phượng trên cổ ta.
Trong nháy mắt, mặt Tạ Lan Câm trắng bệch.
Ta nhìn mặt hắn từ hồng chuyển sang trắng rồi lại xanh mét.
Thầm cảm thán, Tạ Lan Câm không biết học ảo thuật “đổi mặt” của Xuyên Kịch ở đâu
ra thế.
Đang định lên tiếng hỏi.
Tạ Lan Câm nhanh tay hơn một bước, không báo trước đè chặt lấy vai ta, thần sắc
âm trầm mà cố chấp, nói đầy ẩn ý:
“Muội vốn dĩ là thê tử của ta!”
Ta hoảng hốt thất sắc: “Huynh nói bậy bạ gì thế!”
Tạ Lan Câm chỉ cố chấp nhìn chăm chăm ta, ánh mắt lạnh lẽo u ám.
Đột nhiên, hắn cúi người tiến lại gần, không nói lời nào định ép sát môi ta.
Ta kinh hãi tột độ.
Lập tức vung tay tát cho hắn một bạt tai, rồi dùng sức đẩy ngã hắn xuống đất.
Sau đó, ta không thèm ngoảnh đầu lại mà cắm cổ chạy.
Ta vừa hoảng sợ vừa bất ngờ, cứ như nhìn thấy quỷ vậy.
Lúc chạy có hơi mất hồn mất vía, không cẩn thận, đâm sầm vào lồng ngực Thái tử
đang đứng đợi ta ngoài cửa.
Thái tử bị ta tông cho lảo đảo một chút, cau mày hỏi:
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại hoảng hốt thế này?”
Ta thở hồng hộc, hồn xiêu phách lạc:
“Hắn, hắn muốn hôn ta!”
Thái tử lập tức hiểu ra ngay, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Ngài ấy không động thanh sắc vuốt ve lưng ta, kiên nhẫn an ủi.
Một lúc sau, ngài ấy bỗng bật cười.
“Ồ, thì ra là vậy.”
Ngài ấy cười rất đẹp, đôi mắt hoa đào sóng nước lấp lánh, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt
trông cũng rất câu nhân.
Nhưng không hiểu sao.
Ta lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, sởn cả gai ốc.
11
Ngày hôm sau, tại bãi săn.
Mặt Tạ Lan Câm không hiểu sao lại bầm tím mấy chỗ.
Cứ như bị ai đánh vậy.
Khóe miệng Thái tử cũng không hiểu vì sao, lại hơi sưng đỏ.
Tạ Lan Câm cười áy náy với ta: “Xin lỗi, Cẩm Triêu, hôm qua ta nhất thời hồ đồ,
đã mạo phạm đến muội.”
Ta hơi bối rối ngoảnh mặt đi, không thèm để ý hắn.
Để đảm bảo tính công bằng, Thánh thượng yêu cầu con cháu tham gia săn bắn phải
chọn cung tên được phát đồng loạt.
Tạ Lan Câm vừa lựa chọn cung tên, vừa bắt đầu “tự dựng kẻ địch tưởng tượng” rồi đá xoáy bóng gió:
“Cẩm Triêu, chọn cung tên cũng quan trọng như chọn nam nhân vậy, quá cũ quá già
thì không dùng được, lỏng lẻo hết rồi; còn loại tự hạ thấp bản thân đi làm ngoại
thất, làm kẻ thứ ba phá hoại thì lại càng suy đồi đạo đức…”
“Thèm khát thê tử của người khác, chia rẽ tình cảm phu thê của người khác, hoàn
toàn là một tên khốn nạn từ đầu đến đuôi!”
Ta tai trái lọt sang tai phải, căn bản không có thời gian quan tâm hắn.
Bởi vì Thái tử đang đáng thương hề hề cầu xin ta bôi thuốc lên khóe miệng ngài
ấy.
Ta xót xa lấy thuốc mỡ bôi bôi, thổi thổi cho ngài.
Thực ra vết thương chỉ có xíu xiu.
Mà mới có nửa ngày, thuốc mỡ đã bôi đến bốn năm lớp rồi.
Dày đến mức bóng loáng phản quang luôn.
Ta lo lắng nói: “Huynh bị thương rồi, hay là đừng tham gia thi đấu nữa.”
Thái tử gục vào lòng ta, giọng điệu nũng nịu ỉ ôi:
“Không được, không đi sao được chứ? Ta không thể làm muội mất mặt được.”
Tạ Lan Câm: “…”
Tạ Lan Câm nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
12
Thái tử vẫn làm ta mất mặt rồi.
Người khác thì xoa tay hăm hở, săn được cả đống con mồi, phải nhờ gia nhân phụ
chuyển.
Thái tử thì hai bàn tay trắng đứng đó, như người vô can.
Ta hạ giọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Sao huynh không nói sớm? Biết trước huynh không săn được, ta đã bỏ tiền mua
sạch con mồi của bọn họ rồi!”
Thái tử tủi thân rầm rì rên rỉ.
Ta cũng không nỡ mắng ngài ấy nữa.
Ta chậc lưỡi, cố tình nghiêm mặt dạy dỗ: “Được rồi, được rồi, lần sau chú ý
nhé.”
“Huynh nhớ lấy, chuyện gì tiền giải quyết được, đối với tỷ đây đều không phải là
chuyện gì lớn!”
Thái tử nhào vào lòng ta, cọ quậy uốn éo như cái bánh quẩy.
Kết quả thi đấu được công bố, lúc Thánh thượng ban thưởng cho mọi người.
Tạ Lan Câm săn được nhiều thú nhất.
Thánh thượng hỏi hắn muốn ban thưởng thứ gì trước.
Tạ Lan Câm ý khí phong phát nói: “Thần muốn xin một ân điển cho Lý cô nương,
nghe nói trong số đồ ban thưởng có một chiếc vòng cổ anh lạc Bát Bảo Hồng Thố.”
“Cẩm Triêu cầm tinh con thỏ, lại thích nhất là thỏ con, phần thưởng này là thích
hợp với muội ấy nhất.”
Lời vừa dứt, không gian tĩnh lặng như tờ.
Mọi người đều rất có mắt nhìn, đồng loạt quay sang nhìn ta và Thái tử.
Dưới vô số ánh mắt trêu chọc, ta nhất thời đứng ngồi không yên, hạ thấp giọng,
nhỏ nhẹ hỏi Thái tử:
“Đồ của hắn, huynh bảo ta có nên lấy không?”
Thái tử liếc ta, bình tĩnh mở miệng:
“Không sao, đồ chùa không lấy thì phí.”
Thái tử đột nhiên cười tươi roi rói đứng dậy, bước đến gần:
“Phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt, chi bằng cứ để nhi
thần đích thân đeo cho Lý cô nương.”
Thánh thượng dang hai tay, quen với việc này rồi:
“Con bằng lòng là được thôi.”
Cứ như vậy, Thái tử đích thân đeo cho ta chiếc vòng anh lạc mà Tạ Lan Câm thắng
về để tặng ta.
Cảm giác kỳ cục thế nào ấy.
Ta có chút không vui.
Thái tử không biết từ đâu biến ra một con thỏ xám nhỏ nhắn đáng yêu để dỗ ta.
Nhìn là biết con thỏ rừng bắt ngoài tự nhiên.
Ta bừng tỉnh ngộ: “Ồ, vừa nãy huynh đi bắt thỏ sống, căn bản chẳng thèm đi săn.”

