Ngày ta và Thái tử làm lễ hòa thân, Nguyễn Uyển Uyển một thân hồng y, từ trên lầu thành nhảy xuống.

Thái tử ngay trước mặt ta liền phi thân đi đón, hai người tình ý sâu đậm khiến người khác phải ghen tị.

Còn ta – một công chúa hòa thân – lại như một trò cười bị bỏ mặc trước cổng thành.

Thái tử không biết xấu hổ nói:

“Ta và Uyển Uyển là thanh mai trúc mã, sớm đã tâm ý tương thông, nửa tháng sau, nàng ấy sẽ lấy lễ bình thê mà vào cửa.”

“Ngươi là công chúa hòa thân, vinh quang thuộc về ngươi sẽ không thiếu, còn những thứ khác, đừng có mơ!”

Ta bật cười lạnh, lập tức tháo khăn che mặt xuống.

Từ tay tỳ nữ lấy một cây roi, ta tung người lên, quất mạnh một roi vào giữa hai kẻ kia.

Coi như một roi đánh tan duyên phận giữa ta và Thái tử.

Ta một thân hồng y tiến cung, trực tiếp nói muốn gả cho đương kim Hoàng đế.

Văn võ bá quan trong triều đều bị khí thế ngang tàng của ta dọa đến sững sờ!

1.

Thân là công chúa hòa thân, ta không quản ngàn dặm xa xôi từ thảo nguyên đến kinh đô Đại Chiêu.

Trước lúc đi, phụ hãn đặc biệt căn dặn ta:

“Lần hòa thân này vô cùng quan trọng, đến Đại Chiêu phải thu liễm tính tình, cố gắng đừng gây chuyện.”

Lời nói bên tai trái lọt qua tai phải, ta thờ ơ chẳng bận tâm.

“Yên tâm, khắp Đại Chiêu này người đánh lại ta, đếm trên đầu ngón tay.”

Phụ hãn tức đến đau ngực, phải thở mạnh vài hơi mới tiếp tục nói:

“Ngươi là đi hòa thân chứ không phải đi đánh nhau, nếu không phải… nếu không phải…”

Ta hít sâu một hơi, giơ tay cắt ngang lời lải nhải của phụ hãn.

“Phụ hãn yên tâm, hòa thân là ta tự nguyện, chỉ cần phụ hãn giữ lời, sau này truyền vị cho đại ca, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho người Nữ Chân!”

Ta mặc cả với phụ hãn, mang theo mấy nghìn thân vệ.

Đi đường xa xôi đến kinh thành, liền thấy đội ngũ đón dâu của Đại Chiêu xếp hàng tận đến cổng thành.

Thái tử Tiêu Viễn một thân hồng y đứng cách không xa, trên mặt đầy kiêu ngạo.

Tỳ nữ Tô Tô trong mắt toàn là ngưỡng mộ, kích động nói:

“Thái tử thật tuấn tú~ nếu gả cho chàng, công chúa cũng không thiệt thòi gì.”

Ta khó chịu kéo rèm xuống, một nam nhân tuấn tú thì có ích gì? Huống chi ta không thích mấy tên nhỏ người.

“Nhìn được mà chẳng dùng được, chắc trong tay ta không trụ nổi ba chiêu.”

Tô Tô ỉu xìu cúi đầu, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn ta.

“Công chúa, chúng ta là đến hòa thân, không phải lên chiến trường tỉ thí.”

Ta tùy ý vẫy tay.

“Tin tức bảo ngươi thả đã thả ra chưa?”

Tô Tô gật đầu.

“Công chúa yên tâm, kịch hay sắp bắt đầu rồi.”

Tiêu Viễn cưỡi ngựa đi tới, vừa định nói gì, đã thấy trên lầu thành phía sau có một nữ tử mặc hồng y nhảy xuống.

“Viễn ca, kiếp sau chúng ta gặp lại.”

Tiêu Viễn hoảng loạn, lập tức phi thân đón lấy.

“Uyển Uyển, nàng làm gì vậy?”

Nguyễn Uyển Uyển nước mắt đầm đìa nằm trong lòng Tiêu Viễn, vô cùng uất ức.

“Viễn ca, chàng để thiếp chết đi, nhìn chàng lấy người khác, thiếp sống không bằng chết~”

Hai người ôm nhau, thủ thỉ tâm tình, thắm thiết đến phát ngấy.

Còn ta – một công chúa hòa thân – lại như một trò cười bị bỏ mặc trước cổng thành.

Dân chúng bốn phía bàn tán xôn xao.

Ai ai cũng nói, Thái tử và tiểu thư đích tôn của Thừa tướng tình sâu nghĩa nặng, nhưng vì Thái tử phải hòa thân với ta nên đành chia ly.

Ai nấy đều thương cảm cho đôi uyên ương khổ mệnh kia.

Thái tử không biết xấu hổ nói:

“Ta và Uyển Uyển là thanh mai trúc mã, sớm đã tâm ý tương thông, nửa tháng sau, nàng ấy sẽ lấy lễ bình thê mà vào cửa.”

“Ngươi là công chúa hòa thân, vinh quang thuộc về ngươi sẽ không thiếu, còn những thứ khác, đừng có mơ!”

Ta bật cười lạnh, lập tức tháo khăn che mặt xuống.

Từ tay tỳ nữ lấy một cây roi, tung người lên quất mạnh một roi vào giữa hai người đang âu yếm, nhảy vọt trở lại xe ngựa.

Từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Có bệnh thì đi chữa, đừng sủa loạn trước mặt ta!”

Tiêu Viễn ôm Nguyễn Uyển Uyển lăn lộn trên đất mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại.

“Ngươi quá đáng lắm rồi!”

Ta trợn mắt, vậy mà đã gọi là quá đáng sao?

Đường đường Thái tử Đại Chiêu, thật sự chẳng có chút kiến thức gì.

“Nếu không muốn hòa thân thì đi tâu hoàng đế các ngươi, không cần bày trò trước mặt ta, ta ghét nhất là xem diễn.”

“Huống chi, ta đâu phải không có chàng thì không được, thật sự nghĩ mình là món ngon chắc?”

Nguyễn Uyển Uyển lúc này từ lòng Thái tử đứng dậy, vẻ đáng thương lau nước mắt bằng khăn, yếu đuối vô tội quỳ trước mặt ta.

“Công chúa, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thiếp, xin người đừng trách Thái tử.”

Ta bật cười lạnh, sao đi đâu cũng gặp kiểu giả vờ này thế?

Không được, ta ngứa tay rồi.

2.

Ta nhảy xuống xe ngựa, thong thả ngồi xổm trước mặt nàng ta, đưa tay giữ lấy cằm nàng.

“Đã biết sai rồi thì phải phạt, ngươi nói có đúng không?”