Hơn nữa từ tiếng tranh luận vừa rồi cũng nhận ra, triều đình chia làm ba phe, Thái tử cũng chẳng được lòng bao nhiêu.
Ánh mắt Hoàng đế vẫn luôn dừng trên người ta, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Vậy công chúa muốn thế nào mới chịu nguôi giận?”
Ta mỉm cười nhàn nhạt.
“Ta muốn nhập hậu cung của Bệ hạ.”
Lời ta vừa dứt, cả triều văn võ đều im như gà, không một tiếng động.
Ngay cả Tô Tô cũng há miệng mà chưa khép lại được.
Nàng lập tức bước đến trước mặt ta, kéo tay áo ta, thì thầm lo lắng.
“Công chúa, không được đâu, Khả Hãn sẽ không đồng ý.”
Ta nắm lấy tay nàng.
“Núi cao Hoàng đế xa, giờ phụ hãn đâu có ở đây, Tô Tô, ngươi là người của ta, phải giúp ta.”
Ý đồ của phụ hãn khi bảo ta hòa thân, ta rất rõ ràng.
Nhưng so với việc trở thành bàn đạp cho các ca ca, ta thà tự mình nắm lấy vận mệnh, làm nền móng cho chính cuộc đời mình.
Hoàng đế Đại Chiêu rõ ràng cũng sững người, một lúc sau mới bật cười sang sảng.
“Công chúa năm nay bao nhiêu?”
“Hai mươi, nhưng ta không ngại ngươi lớn tuổi.”
Tô Tô suýt thì bị nước bọt của chính mình sặc chết, công chúa nhà nàng đúng là to gan thật.
Hoàng đế sững người giây lát, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại, rất nghiêm túc hỏi ta.
“Tại sao muốn nhập cung?”
“Vì ta thích ngươi.”
Lời đáp của ta khiến Hoàng đế và toàn bộ văn võ đại thần một lần nữa kinh ngạc, chắc không ai ngờ ta lại thẳng thắn đến thế.
Còn ta thì nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, muốn để người thấy rõ sự nghiêm túc của ta.
Hoàng đế cũng nhìn ta, ánh mắt giao nhau, khóe môi người khẽ cong thành nụ cười hài lòng.
Đã lâu rồi không gặp một người thú vị và sống động như vậy, để bên cạnh cũng chẳng tồi.
“Thập Đức, bảo Lễ Bộ chuẩn bị theo nghi lễ phong Quý phi, ba ngày sau làm lễ sắc phong.”
“Rõ.”
Chờ đến khi đám đại thần phe Thái tử phản ứng lại muốn can ngăn, thì đã muộn.
Ba ngày sau, ta nhập cung với nghi lễ phong Quý phi.
Trở thành người có địa vị cao nhất dưới Hoàng hậu.
Nhìn cung điện xa hoa tinh xảo, ngọc thạch lộng lẫy, ta vui không tả xiết.
Tô Tô à, ngày tốt lành của công chúa ngươi sắp đến rồi.
Đêm thị tẩm, ta trần trụi được quấn trong chăn, khó chịu không thôi.
Đến khi thấy Tiêu Dự An, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hoàng thượng, ta đói muốn chết rồi, có thể cho ta ăn chút gì không?”
4.
Tiêu Dự An ngồi bên cạnh ta, hứng thú nhìn ta chăm chú.
“Đồ trong cung không hợp khẩu vị à?”
Ta lắc đầu, không hợp ư, là quá hợp thì có. So với sự tinh tế và mỹ vị trong món ăn của hoàng cung, thì đồ ăn ở Nữ Chân bọn ta quả thực là cám lợn.
Khó trách bao nhiêu người hướng tới Đại Chiêu, ngày tháng ở đây đúng là hưởng thụ.
“Rất hợp khẩu vị, nhưng từ chiều thần thiếp đã bị nhét vào tẩm điện để tắm gội, sau đó lại trang điểm chờ thị tẩm, chỉ ăn chút điểm tâm, chưa đủ để lót bụng.”
“Huống chi, không ăn no thì lấy đâu ra sức mà thị tẩm chứ?”
“Con gái Nữ Chân các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao?”
Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, nhưng nụ cười trong mắt thì chẳng hề che giấu.
“Đương nhiên không phải, thần thiếp là một cá biệt đặc biệt.”
Dưới sự giúp đỡ của hoàng thượng, ta mới thoát khỏi lớp chăn dày.
Mặc trên mình chiếc y phục ngủ được chuẩn bị riêng, nhìn bàn ăn đầy mỹ tửu hương hoa, ta lập tức bắt đầu ăn.
Còn không khách khí gọi hoàng thượng cùng ăn.
Hoàng thượng vốn đã dùng bữa rồi, cung trung có quy định “quá ngọ bất thực”.
Nhưng thấy ta ăn đầy hào hứng, người cũng ăn thêm vài miếng.
Ăn uống no say, ta duỗi người một cái, kiều diễm cười.
Đột ngột ôm lấy cổ hoàng thượng, cả người ngồi trong lòng người.
“Hoàng thượng, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta mau bắt đầu đi thôi.”
Tiêu Dự An vươn tay to ôm eo ta, từ tốn vuốt ve.
Khiến ta nhột đến muốn tránh cũng chẳng thể tránh.
“An Như công chúa từng ra chiến trường, lấy một địch trăm, là chiến tướng không thể thiếu của Nữ Chân.
Cớ sao lại chọn đến Đại Chiêu hòa thân? Lại còn muốn nhập cung?”
Nói rồi, người nhẹ nhàng liếm qua vành tai ta, khiến toàn thân ta run lên.
“Đổi cách hỏi khác, là các ngươi Nữ Chân đang mưu đồ gì?”
Ta chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Dự An, tựa đầu lên trán người.
“Hoàng thượng, nếu đã là tình thú thì đừng nhắc đến mưu tính âm thầm gì nữa được không? Người không thấy mệt sao?”
Tiêu Dự An đột nhiên bật cười lớn, cười vô cùng sảng khoái.
Công chúa An Như quả thật bất phàm.
Ngoài điện, Thập Đức cũng không khỏi vui mừng, hoàng thượng đã lâu chưa từng cười vui vẻ như thế.
Ta không hiểu hoàng thượng cười gì, liền ngẩng đầu hôn lên môi người.
“Vì thần thiếp thích người.”
Tiêu Dự An khựng lại, hồi lâu không phản ứng.
Trong mắt người, phản chiếu ánh nhìn thành thực của tiểu nữ tử, sáng rực dị thường.
Đã quen với những nữ tử trong cung luôn mang mặt nạ, diễn trò không ngừng, Tiêu Dự An tạm thời chưa tiêu hóa được lời bày tỏ thẳng thắn như thế.
“Khi ta mười tuổi, lần đầu gặp người nơi chiến trường, lần đó người thân chinh xuất chinh.
Đánh bại phụ hãn ta, cũng là lần đầu tiên người thất bại…”

