Những người có mặt tại đó đều kinh hoảng.
Nhưng ta vẫn lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Thiên Diệu nắm chặt cổ tay ta không chịu buông, các khớp tay dùng sức đến mức trắng bệch, giống như nếu buông ra thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa.
Ta đành phải đẩy hắn ra.
Ta dùng lực rất nhỏ, nhưng hắn vẫn lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Vừa vặn đứng vững, liền gập người xuống, một búng máu tươi từ miệng phun ra.
“Thiên Diệu ca ca!” Bùi Xán hét lên thảm thiết rồi nhào tới đỡ lấy hắn, ngẩng đầu hướng về phía ta gầm thét, “Ngươi có biết huynh ấy bị thương rồi không? Huynh ấy đã trúng kịch độc!”
Ta ngẩn ra.
Vành mắt Bùi Xán đỏ hoe, “Sơn cốc chúng ta đến có chướng độc, sau khi huynh ấy trúng độc, ta bảo huynh ấy giải độc rồi hãy đi, huynh ấy không chịu, huynh ấy nói hôm nay là ngày thứ ba, huynh ấy nhất định phải gấp rút quay về cưới ngươi! Huynh ấy ngay cả thời gian giải độc cũng không chịu chậm trễ, bay trắng đêm trở về, còn đi khắp nơi mượn hỷ phục, chỉ để có thể thể diện đứng trước mặt ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà làm tổn thương huynh ấy như vậy!”
Ta nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: “Hắn là vì ta nên mới bị thương sao?”
Bùi Xán nghẹn lời.
Ta nói: “Hắn hẳn là vì đỡ chướng độc cho ngươi, đúng không?”
Sắc mặt Bùi Xán bằng mắt thường cũng có thể thấy trắng bệch đi, “Cho dù là vậy… ngươi cũng không thể vì không sinh được trứng mà vứt bỏ huynh ấy, trứng có cái gì quan trọng, quan trọng không phải là tình yêu sao? Huynh ấy yêu ngươi, ngươi nên ở bên cạnh huynh ấy mới đúng!”
Ta cười nhạt, “Nếu hắn yêu ta, thì đã không có lấy một ti một hào đụng chạm dây dưa với ngươi.”
Ta xoay người bước lên kiệu hoa, không ngoảnh lại lấy một lần.
Thiên Diệu cứ liên tục gọi tên ta.
7
Cứ tưởng Chước Diệp cũng giống như ta, là kẻ cô gia quả nhân.
Kết quả thân bằng quyến thuộc hắn mời đến cũng không ít, hắn dẫn ta đi từng bàn kính rượu, thật sự rất giống phu thê chốn nhân gian.
Đợi tiễn hết tân khách đi, ta và Chước Diệp nằm dài trên giường, cả hai đều mệt mỏi rã rời như một con chó.
Chước Diệp nói: “Đời này ta không bao giờ muốn thành thân nữa.”
Ta gật đầu, sau đó khẽ huých hắn, “Bây giờ hôn lễ kết thúc rồi, có phải nên sinh trứng rồi không?”
Tai Chước Diệp bỗng chốc đỏ bừng, “Vừa mới thành thân đã làm loại chuyện này không hay cho lắm, chúng ta vẫn là nên tìm hiểu nhau một chút đã.”
Tìm hiểu?
Tại sao chứ?
Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng của hắn, giống y đúc Thiên Diệu lúc trước.
Ta nhịn không được tức giận, “Ngươi không phải là không được đó chứ?”
Chước Diệp: “Hả?”
Nam nhân không thể nói là không được.
Chỉ cần câu này nói ra, không được cũng phải được.
Đêm hôm đó ta rốt cuộc cũng cảm nhận được rõ ràng thế nào là bản lĩnh tạo hóa của ngàn năm đại yêu.
Không giống như kiểu tiếp nhận thụ động của Thiên Diệu, Chước Diệp thuộc phái chủ động tấn công.
Cuối cùng hắn tấn công đến mức ta không chịu nổi nữa.
“Chước Diệp, chúng ta tìm hiểu nhau một chút trước được không?”
Một tiếng cười khẽ vương bên tai ta.
“Không được.”
Chước Diệp không hổ là ngàn năm đại yêu.
Sau một đêm này, ta vậy mà thực sự đã có trứng.
Cảm nhận được đoàn long khí nhỏ bé nhưng vô cùng chân thực tồn tại trong bụng, cả người ta đều kích động không thôi, Long tộc diệt vong mấy trăm năm qua, đây chính là sinh mệnh mới đầu tiên sắp chào đời.
Mang thai trứng tròn một năm, ngày hạ sinh, bầu trời giáng hạ chín đạo lôi kiếp.
Chước Diệp vì ta cản hết tám đạo, đạo cuối cùng đánh nứt vỏ trứng, một tiểu long tể mang hai dải màu hắc kim chui ra.
Đạn mạc cũng không biết từ lúc nào đã chuyển từ việc lèo lái nam nữ chính, sang mong đợi tiểu bảo bối của ta.
【Trời ơi! Tiểu công chúa dễ thương quá! Lớp vảy màu vàng kim kìa!】
【Nữ phụ rốt cuộc cũng có đứa con của riêng mình rồi, ta khóc mất】
Tiểu long tể lớn cực kỳ nhanh.
Dưới sự gia trì tu vi song trọng của ta và Chước Diệp, nàng chưa đầy sáu tháng đã có dáng vẻ của hài đồng nhân loại tầm năm sáu tuổi.
Ta vốn tưởng rằng tháng ngày cứ như vậy bình lặng mà trôi qua, sinh thêm vài tiểu long tể nữa, lớn mạnh Long tộc.
Đạn mạc thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc tới Thiên Diệu.
【Nghe nói nam chính dưỡng thương hơn nửa năm mới khỏi, người của Phượng tộc thấy hắn không còn được nữ phụ sủng ái nữa, lại bắt đầu ức hiếp hắn】
【Bùi Xán một mực bám lấy hắn, hắn cũng chẳng buồn để ý, sau đó dứt khoát một mình bỏ đi】
【Nói thật, ta vẫn thấy hơi xót cho nam chính, hắn hình như thực sự thích nữ phụ】
Lại nhìn thấy cái tên này, ta chỉ cảm thấy vạn hạnh.
May mắn là đã kịp thời ngăn tổn thất.
Mãi cho đến ngày hôm đó tiểu long tể ham chơi, lén chạy ra khỏi ranh giới Động Đình Hồ, chui tọt vào trong phiến hoang sơn ở phía bắc mà chưa từng ai lui tới.
Ta cảm ứng được khí tức của nàng biến mất, sợ tới mức hồn bay phách lạc, một đường men theo tìm kiếm.
Kết quả tại bờ thác nước của ngọn núi hoang đó, ta nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Thiên Diệu.
Hắn gầy đi rất nhiều, đường nét cằm càng thêm sắc lẹm, dưới mắt có những quầng thâm nhạt, giống như người vừa mới ốm nặng khỏi.
Hắn nhìn thấy ta, cả người như bị sét đánh trúng.
Vài nhịp thở sau, hắn điên cuồng lao về phía ta.
“Hoa Nguyệt, lâu rồi không gặp.”
Ta gật đầu, xem như đáp lễ.
Giọng hắn khàn đi.
“Ta tìm ngươi bao lâu nay, địa giới Động Đình Hồ quá lớn, ta làm cách nào cũng không tìm ra chỗ ở hiện tại của ngươi.”
Cho dù có biết ta hiện tại đang ở đâu, với tu vi của hắn cũng không thể nhìn thấu.
Ngay lúc ta định nói gì đó, một thanh âm non nớt trong trẻo gọi ta.
“Nương thân!”

