Sau ba tuần rượu, có người hỏi Khương Ngưng Thư về quá trình cứu người.
Nàng ta vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
“Thần nữ lúc ấy không nghĩ được nhiều như vậy.”
“Chỉ nhìn thấy Thái tử điện hạ gặp nguy hiểm, thần nữ không kịp suy nghĩ đã lao lên.”
“Lúc ấy Thái tử điện hạ đang hôn mê. Thần nữ dùng một chút mưu kế đẩy lui thích khách, nhờ vậy mới cứu được điện hạ.”
Những người không biết sự thật lập tức hết lời khen nàng ta có dũng có mưu, tấm lòng nhân hậu.
Chỉ có Thái tử ngồi ở vị trí cao nhất lạnh lùng cười một tiếng, đặt chén rượu trong tay xuống.
“Khương Ngưng Thư, đúng không?”
“Được, vậy bây giờ ngươi hãy biểu diễn ngay tại đây.”
“Với thân thể nhỏ bé của ngươi, ngươi đã dùng một tay vác cô, đuổi theo thích khách suốt hai dặm như thế nào?”
## 18
Sắc mặt Khương Ngưng Thư trắng bệch.
Khi nàng ta nhìn thấy Thái tử, hắn đang một mình hôn mê trên mặt đất, xung quanh còn có thi thể của thích khách.
Thấy bốn phía không có người, nàng ta dùng đá đập nát thi thể của thích khách, sau đó tạo ra dấu vết giống như bản thân vừa trải qua một trận chiến đẫm máu.
Cuối cùng, nàng ta nhét chiếc khăn tay thêu tên mình vào tay Thái tử.
Sau đó nàng ta mới gọi người tới, còn bản thân lặng lẽ bỏ đi.
Đợi đến khi Thái tử tỉnh lại, muốn tìm ân nhân cứu mạng, chiếc khăn tay kia chính là manh mối.
Người tham gia buổi săn nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta khi ấy.
Đến lúc đó không cần nàng ta tự nói, tự nhiên sẽ có người nhắc đến.
Hình tượng người làm ơn không cầu báo đáp cứ thế được tạo dựng vững chắc.
Nhưng cả nàng ta và ta đều không ngờ tới.
Thái tử chỉ bị ngất.
Chứ không phải biến thành kẻ ngốc.
Cuối cùng, Thái tử chậm rãi đi đến trước mặt ta, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Cô vừa nhìn đã nhận ra, ngươi chính là nữ tử đã cứu cô.”
“Ngươi muốn phần thưởng gì?”
“Chỉ cần ngươi mở miệng, cô đều có thể đáp ứng.”
Nói xong, mặt hắn hơi đỏ, khẽ ho một tiếng.
“Bao gồm cả vị trí Thái tử phi.”
Đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh cùng ánh mắt oán độc của Khương Ngưng Thư, ta run rẩy bước lên phía trước.
Đạn mạc đồng loạt reo hò.
【Thái tử đáng tin hơn tên nam chính ngu ngốc kia nhiều! Muội bảo chọn hắn chắc chắn không sai!】
【Nam phụ si tình giành chiến thắng lớn!】
【Hu hu, vừa bước vào cửa cung sâu tựa biển, thương Trường Anh bảo bảo quá.】
Ta đứng vững, chậm rãi mở miệng.
“Xin điện hạ cho phép thần nữ tham gia kỳ tuyển chọn Võ trạng nguyên năm nay.”
“Thần nữ nguyện noi theo phụ thân, tận trung vì nước, trăm chết không hối hận.”
Câu cuối cùng ta không dám nói ra.
Nếu hắn không đồng ý, không biết xin một tòa núi vàng núi bạc có được hay không.
Thái tử trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Nể tình ta có công cứu giá, phụ thân và mẫu thân đều được miễn tội.
Nhưng mẫu thân không thể yên lòng, tự nguyện đến thôn trang sám hối.
Tạ Trường Hành giúp Khương Ngưng Thư mạo nhận công lao, bị tước bỏ thân phận, chịu trượng hình rồi lưu đày, mặc cho tự sinh tự diệt.
Cố Văn Uyên vì đức hạnh không đủ, bị phế bỏ vị trí thế tử.
Khương Ngưng Thư ở trong ngục muốn cầu xin hắn cứu giúp, lại bị hắn nhục mạ một trận, tức đến mức rút đao tấn công.
Chỉ dựa vào sức một mình, nàng ta và Cố Văn Uyên đã trở thành “tỷ muội” giống nhau.
Cố Văn Uyên tức đến phát điên, hành hạ nàng ta đến chết.
Sau đó, hắn lập tức bị xử trảm.
Nhưng tất cả những chuyện ấy đều không còn liên quan đến ta.
## 19
Ba tháng sau.
Ta dựa vào một cây chùy răng sói, đánh bay vô số đối thủ.
Cuối cùng trở thành Võ trạng nguyên danh xứng với thực.
Trong mười năm tiếp theo, ta nam chinh bắc chiến, thành lập Trường Anh quân.
Trong quân không còn hạn chế nam nữ, người có năng lực sẽ được trọng dụng.
Nam tử có thể phụ trách bếp núc.
Nữ tử có thể làm tiên phong.
Dưới sự chỉ dẫn của đạn mạc, ta diệt giặc Oa, trừ thổ phỉ, bảo vệ biên cương.
Ta giữ cho hậu thế bình an, năm tháng yên ổn.
Hoàng đế đích thân hạ chỉ, sắc phong ta làm Trường Anh tướng quân.
Tên tuổi Tạ Trường Anh được ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ.
HẾT TRUYỆN.

