Đợi hắn mặc chỉnh tề xong, ta xòe hai tay hỏi: “Tiền ta gửi về mỗi tháng đâu rồi?”
Từng đồng từng cắc ta vất vả làm yêu làm quái kiếm được đều gửi hết về mà.
Tề Thanh Việt vỗ tay ta một cái: “Gửi vào ngân hàng cho ngươi rồi.”
Hắn vừa nói vừa thấy kỳ lạ: “Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền xu thế?”
“Nhưng cũng phải nói, càng về sau càng ít đi.”
“Mới đầu ta còn bị dọa sững luôn.”
Ta gãi đầu, kể cho hắn nghe hai kỹ năng của mình.
Nực cười là, hắn không nghi ngờ gì, tin luôn.
Tề Thanh Việt nhướng mày nhìn ta, tò mò hỏi: “Ngươi cần nhiều tiền như thế làm gì?”
Ta im lặng một chút: “Ta từng nói với huynh là ta có một ca ca, đúng không?”
Hắn gật đầu.
Ta nói tiếp: “Ta với huynh ấy chênh lệch tuổi hơi lớn, nhưng cụ thể bao nhiêu thì ta không nhớ nổi nữa.”
“Nói chung lúc ta còn chơi bùn đất ngoài ruộng, thì huynh ấy đã ra ngoài kiếm tiền, đi khắp nơi rồi.”
“Cái túi tiền nhỏ này chính là huynh ấy tặng ta.”
Tề Thanh Việt: “Vậy quan hệ hai người đâu tệ tới mức huynh ấy ghét ngươi, sao ngươi lại nói thế?”
Mắt ta tối sầm, cúi đầu.
Bao năm qua, chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng ta.
“Hồi nhỏ ta bướng bỉnh, cứ nằng nặc đòi huynh ấy về sớm dự sinh nhật ta.”
“Nhưng trên đường huynh ấy quay về thì gặp cướp.”
“Chúng cướp hết tiền bạc, còn đánh gãy chân huynh ấy.”
“Trong khi điều huynh ấy thích nhất là đi đây đi đó khắp thế giới……”
Nên, không cần nghĩ cũng biết, khi biết mình tàn phế, huynh ấy sẽ tuyệt vọng thế nào.
“Hôm đó, huynh ấy tuyệt vọng đẩy ta ra, nói nếu không phải vì ta, huynh ấy đã chẳng gặp phải cướp, còn nói đừng gọi huynh là ca ca nữa……”
“Từ đó về sau, huynh ấy không nói thêm câu nào với ta, cả ngày ru rú trong phòng, ai gọi cũng không ra.”
Tề Thanh Việt lặng lẽ nghe xong, rồi vươn tay xoa đầu ta.
“Cho nên, ngươi muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa cho huynh ấy? Cũng vì vậy mà chưa từng tổ chức sinh nhật?”
Ta gật đầu: “Ừ.”
Ta nợ huynh ấy quá nhiều.
Có thể nói là đã hủy hoại cả đời huynh ấy.
“Ta nghĩ, đó chỉ là lời nói trong lúc xúc động thôi, có lẽ huynh ấy cũng từng hối hận vì đã nói như vậy.”
Ta không đáp, thật ra ta cũng mong là vậy, nhưng ta không có tư cách đoán tâm tư của huynh ấy.
Sau trận hỏa hoạn, chỉ tìm thấy hai thi thể, huynh ấy có thể còn sống, cũng có thể là đã mất tích mãi mãi……
Dù thế nào, ta vẫn hy vọng là điều đầu tiên.
Hy vọng có một ngày, ta còn có thể gặp lại huynh ấy.
Ta nhìn cái túi tiền nhỏ căng phồng, hỏi hắn: “Hôm đó là huynh cất túi giúp ta, khi ấy trong đó có xu không?”
Tề Thanh Việt nhớ lại: “Có.”
“Hồi đó ta còn thấy lạ, ngươi vào mật cảnh mang tiền làm gì.”
Ta trợn tròn mắt, vậy là đã bị kích hoạt từ lâu rồi.
Nhưng ta hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì!
Ta trừng mắt nhìn Tề Thanh Việt: “Lúc đó ta luôn ở cạnh huynh, trong mật cảnh huynh nghĩ gì vậy?”
Tề Thanh Việt bị ta hỏi đến ngẩn người, nghĩ một chút rồi nói: “Hậu sợ, may mắn, còn có……”
Trực giác mách bảo ta, phần cuối rất quan trọng.
“Còn gì nữa?”
Ta nín thở, sợ bỏ sót một chữ.
Chỉ thấy hắn ngượng ngùng gãi gáy: “Còn có xót xa và cảm thấy ngươi lúc ngủ trông rất dễ thương……”
Ta sững lại, bảo sao lúc đó cứ cảm giác có người đang nhìn mình.
Lời vừa dứt, cái túi tiền lại nặng thêm một chút.
Ta nghi ngờ hỏi: “Trước kia mỗi lần ta quậy phá, trong đầu các huynh nghĩ gì vậy?”
Hắn nghẹn lại một chút, chậm rãi nói: “Bị sư tôn đánh khóc trông rất dễ thương……”
“Mỗi lần ngươi khóc, đệ tử khắp núi đều chạy đến xem.”
Ta: “……”
Cái túi tiền lại nặng thêm một chút.
Phá án rồi.
“Hình như không phải vì làm yêu làm quái, mà là vì được khen……”
Nghĩa là, nếu ta ngoan ngoãn nghe lời, thì giờ đã thành đại phú bà rồi!
Tề Thanh Việt khẽ cười lắc đầu: “Ta không nghĩ vậy.”
Gặp ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn dịu dàng giải thích: “Lời khen, cũng là một loại quan tâm và yêu thương.”
Hắn nhìn cái túi tiền trong tay ta, môi cong lên: “Đó cũng là tình yêu mà ca ca ngươi dành cho ngươi.”
Đầu óc ta trống rỗng, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Ta rưng rưng ngước lên nhìn Tề Thanh Việt, giây tiếp theo òa lên khóc: “Đại sư huynh, ta muốn tổ chức sinh nhật rồi.”
Tề Thanh Việt lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho ta: “Được~”
10
Trong tiên môn lại bắt đầu rộ lên tin đồn, nói ta vương vấn tình xưa, lại bắt đầu quyến rũ đại sư huynh.
Ta ôm bó hoa chạy lon ton theo sau Tề Thanh Việt mặt đỏ như gấc, rồi quay đầu cười tươi rói với họ: “Không phải tin đồn đâu.”
“Ta đúng là đang quyến rũ huynh ấy, nhưng Tề Thanh Việt không phải tình cũ!”
Mặt đại sư huynh càng đỏ, đỏ như đèn lồng tết.
Hắn túm lấy cổ áo ta, bịt miệng ta lại: “Đủ rồi, Tô Nguyên Nguyên!”
“Im miệng đi!”
【Đinh.】
【Hảo cảm +1】
Ta nhìn chỉ số trên đầu hắn cao đến mức muốn nổ tung, quả nhiên hắn đúng là âm thầm khoái lắm mà!
Tề Thanh Việt thấy ta nhìn chằm chằm, thẹn quá hóa giận, lại vươn tay bịt mắt ta.
“Tô Nguyên Nguyên!Ngươi nhắm mắt lại cho ta!”
Ta kêu lên một tiếng: “Đại sư huynh thật nhỏ mọn quá đi~”
……
Sư huynh mười ba vừa ra khỏi mật cảnh đã nhận được thiệp cưới của ta và đại sư huynh.
Đầu óc hắn mơ màng, ngơ ngác nhìn chúng ta: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ta đi bao lâu rồi?”
“《Nhiên Xuân》đá ta ra rồi à?”
Ta: “???”
Hắn thế mà cũng từng xem cái thứ đó!
Dạo gần đây đại sư huynh bị đuổi xuống núi rồi, vì sư tôn nhìn thấy hắn là lại buồn, ôm lấy ta mà khóc: “Con gái lớn không giữ được。”
Nhị sư tỷ cũng khóc, tối nào cũng chui vào chăn ta đòi ngủ chung.
Tề Thanh Việt đen cả mặt.
Ta bịt miệng cười, hết cách rồi, ai bảo ta là bảo bối của cả môn phái chứ~
(Toàn văn hoàn)

