Ta là một con nghiện lông nặng đô, lại xuyên vào thế giới hỗn loạn của Sơn Hải Kinh.

Hệ thống trói buộc ta là “Chăm sóc thần thú”, muốn trở về thế giới cũ thì phải sửa chữa tuyến thế giới.

Hệ thống đưa cho ta một thanh kiếm, chỉ vào sơn động đầm đìa máu tươi trước mặt:

“Đi, cảm hóa con hung thú thượng cổ kia, khiến nó cảm nhận được nhân gian chân thiện mỹ.”

Ta xách kiếm, sát khí ngút trời, lao thẳng vào.

Chuẩn bị một trận quyết chiến sinh tử với phản diện.

Kết quả lại thấy một con tiểu bạch hổ to chưa bằng bàn tay, đang nằm bẹp dưới đất phì phì thở khí.

Lông toàn thân dựng đứng, răng sữa còn chưa mọc đủ.

Soạt—kiếm trong tay ta rơi xuống đất.

Cảm hóa cái khỉ gì chứ!

Dì đây đến cưng chiều ngươi đây!

Ta như mãnh hổ vồ mồi, vùi mặt vào bụng nhỏ của tiểu bạch hổ mà hít một hơi thật sâu.

“Bảo bối, sợ không? Dì ôm nào!”

Hung thú cứng đờ, lớp đệm thịt hồng hồng trên móng vuốt lúng túng đặt trên mặt ta.

Về sau ta mới biết, con hung thú này không những cắn người đau…

…Mà còn thù rất dai.

1

Tiểu bạch hổ cứng đờ.

Đệm thịt mềm mại chạm lên mặt ta.

Chắc bị dọa cho choáng váng bởi hành vi biến thái của ta.

Ta vùi mặt vào bụng nó, cọ qua cọ lại.

Mềm.

Ấm.

Mang mùi sữa, xen lẫn chút tanh của máu.

Cực phẩm.

Ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy đỉnh đầu như thông suốt.

Hệ thống thét lên trong đầu ta: “Ký chủ! Đây là Cùng Kỳ! Ăn thịt người đó! Mau nhặt kiếm lên!”

Ta làm như không nghe thấy.

Tay men theo sống lưng nó vuốt xuống dưới, chạm đến gốc đuôi.

Tiểu bạch hổ run cả người.

“Gừuuu!”

Nó kêu một tiếng.

Giọng còn non nớt, chẳng có uy lực gì.

Chỉ là móng vuốt vung ra, móc vào cổ áo ta.

Ta ngẩng đầu nhìn nó.

Chỉ bằng bàn tay, lông trắng xù cả lên, đôi mắt đỏ ngầu mở to.

Miệng hé ra, lộ ra hai chiếc răng nanh chưa mọc hết.

Dữ thì có dữ…

…Nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Ta ghé sát lại, hôn lên chóp mũi ướt ướt của nó một cái: “Bảo bối ngoan ghê.”

Tiểu bạch hổ đơ người.

Mắt đỏ trừng trừng nhìn ta, miệng còn chưa khép lại.

Ngay sau đó.

Nó phản ứng lại.

“Khè——!”

Nó phì phì phun khí vào ta, người cong lại như con tôm.

Móng vuốt vung lên, tát thẳng vào mặt ta một cái.

Bốp.

Đệm thịt đập vào mặt.

Có chút đau, nhưng lại… sướng.

Ta nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó, bóp bóp đệm thịt: “Đừng quậy, theo dì về nhà.”

Hệ thống: “…Ngươi hết thuốc chữa rồi.”

Ta vác kiếm lên vai.

Thanh kiếm rỉ sét này là hàng sản xuất đại trà của tông môn.

Ta nhìn tiểu bạch hổ dưới đất.

Nó đang cố gắng đứng dậy, dường như chân sau bị thương, run rẩy.

Vừa đứng thẳng đã bịch một cái ngã sấp mặt.

Nó nằm rạp dưới đất, tai cụp ra sau, gầm gừ trong cổ họng.

Ta đưa tay ra, túm lấy nách nó, nhấc bổng lên.

Tiểu bạch hổ vùng vẫy dữ dội.

Bốn chân đạp loạn, đuôi quẫy như cánh quạt.

“Gừ gừ! Gừ!”

Ta không hiểu tiếng thú, coi như nó làm nũng.

Cởi ngoại bào, nhét nó vào lòng.

Móng vuốt tiểu bạch hổ cào rách da thịt ta.

Nó cứng đờ trong lòng, rồi rúc tới vết thương, ngửi ngửi.

Sau đó liếm một cái.

Ta vỗ vỗ cái cục bông đang phồng lên trong áo: “Đừng vội, về nhà dì cho ăn thịt.”

Xoay người bước ra khỏi sơn động.

Mấy đệ tử ngoại môn đang ló đầu thập thò ngoài cửa.

Thấy ta đi ra, mặt mày hả hê.

“Yo, chẳng phải phế vật tạp linh căn đó sao?”

“Chưa chết à?”

“Con hung thú đâu?”

Ta mặt không cảm xúc, siết chặt cổ áo: “Chạy rồi.”

Mấy người kia bật cười.

“Cũng phải, với bản lĩnh mèo cào của ngươi, gặp hung thú không tè ra quần đã lạ.”

“Biến mau, đừng chắn đường.”

Ta cúi đầu, bước nhanh qua bọn họ.

Tiểu gia hỏa trong lòng bỗng cử động.

Nó thò đầu ra khỏi cổ áo.

Đôi mắt đỏ thẫm lườm lạnh lẽo vào lưng mấy tên đệ tử kia.

Há miệng chuẩn bị gào.

Ta mắt nhanh tay lẹ, ấn đầu nó xuống.

Nhét trở lại.

“Suỵt.”

Ta khẽ nói: “Đó là sư huynh nội môn, đánh không lại, chúng ta phải nhịn.”

Trong lòng truyền đến một tiếng hừ.

Ngay sau đó là cơn đau buốt.

Con tiểu súc sinh này định cắn đứt một miếng thịt trên bộ ngực vốn không mấy đẫy đà của ta.

2

Chỗ ở của ta là một cái lều rách.

Gió lùa, mưa tạt.

Gia cụ duy nhất là cái giường gỗ thiếu chân.

Ta lấy tiểu bạch hổ ra, đặt lên giường.

Máu trên người nó dính cả lên ta.

Ta cũng chẳng chê, cởi ngoại bào vứt sang một bên.

Tiểu bạch hổ cảnh giác rút vào góc giường.

Tựa lưng vào tường, nhe răng gầm gừ.

Chân sau bị thương kéo lê trên mặt giường, máu vẫn chưa ngừng chảy.

Ta lục tung rương hòm.

Tìm được một lọ kim sang dược.

Hàng rẻ mạt của tông môn, bình thường ta còn tiếc chẳng dám dùng.

Ta cầm thuốc tiến lại gần.

“Khè!”

Tiểu bạch hổ vung vuốt cào lên giường, mạt gỗ bay tứ tung.

Ánh mắt hung ác.

“Bôi thuốc.”

Ta lắc lắc lọ thuốc: “Không muốn thành hổ què thì nằm yên.”

Ta mặc kệ nó giãy giụa, một tay túm da gáy.

Chiêu này rất hữu hiệu với họ nhà mèo.

Quả nhiên, nó mềm nhũn ngay lập tức, không nhúc nhích nổi.

Chỉ phát ra tiếng rên rỉ uất ức trong cổ họng.

Ta vạch lông chân sau của nó.

Một vết thương sâu tới tận xương, thịt da lộn xộn, nhìn thôi đã thấy đau.

Ta đổ thuốc lên.

“Ao——!”

Tiểu bạch hổ đau đến run người.

Quay đầu định cắn ta.

Ta sớm đã chuẩn bị, nhét một miếng bánh bao khô cứng vào miệng nó.

Nó cắn một phát.

Suýt rụng cả răng.

“Phụt! Phụt!”

Nó nhổ ra, mặt đầy ghét bỏ.

Ta băng bó vết thương cho nó, xé một mảnh tay áo buộc thành nút thắt.

Hoàn hảo.

Nơ bướm.

Tiểu bạch hổ nhìn nơ bướm trên chân, cả con hổ như phủ đầy sương.

Nó nằm vật xuống giường, vùi đầu vào hai chân trước.

Ta chọt chọt tai nó: “Đói không?”

Tai nó run một cái.

Không thèm để ý đến ta.

Nhưng cái bụng lại rất thật thà.

Ùng ục.

Rền vang như sấm.

Cơ thể tiểu bạch hổ cứng lại.

Ngẩng đầu, liếc ta một cái đầy kiêu ngạo.

Ta thở dài.

Ta là phế vật có tạp linh căn.

Ở tu chân giới này, phế vật không có nhân quyền.

Linh thạch mỗi tháng phát chẳng đủ kẽ răng, cơm ở nhà ăn còn phải giành nhau.

Ta lục túi áo.

Sạch như mặt ta.

“Chờ nhé.”

Ta vỗ đầu nó: “Dì đi kiếm đồ ăn cho ngươi.”

Tiểu bạch hổ quay đầu làm ngơ.

Ta ra cửa, phóng thẳng về phía sau núi.

Hậu sơn của tông môn nuôi một đàn linh hạc.

Là tọa kỵ của các trưởng lão, cũng là bảo bối quý giá.

Bình thường có người trông coi nghiêm ngặt.

Nhưng ta biết có một cái lỗ chó.

Ta chui qua lỗ chó, rúc trong bụi cỏ.

Vài con linh hạc béo mập đang tao nhã dạo bước.

Đôi chân dài đó.

Cặp ức thịt kia.

Ta nuốt nước miếng.

Không thể bắt, đánh không lại, bị đường chủ bắt được còn mất mạng.

Đó là tự tìm đường chết.

Mục tiêu của ta là trứng linh hạc.
Ta rình rập trong bụi cỏ suốt nửa canh giờ.

Tê hết cả chân.

Cuối cùng cũng đợi được tên đệ tử trông coi đi giải.

Ta như tên rời cung, lao ra ngoài.

Thẳng hướng tổ hạc.

Hai quả trứng to như quả dưa, còn nóng hổi.

Ta mỗi tay chộp một quả, nhét vào ngực áo.

Quay đầu chạy.

Mới được hai bước, sau lưng vang lên tiếng hạc kêu thê lương.

Con linh hạc trắng quay về.

Thấy ta bắt con nó, mắt đỏ lên.

Xòe cánh lao đến mổ.

Một mỏ kia mà bổ xuống, chắc đầu ta vỡ làm đôi.

Ta lăn xuống đất né.

Bốp!

Mỏ hạc bổ xuống đất, khoét ra một cái hố.

Ta bật dậy, chạy hình chữ S.

Cả đời chưa từng chạy nhanh đến vậy.

Vừa chui vào lỗ chó, mông đã đau điếng.

Bị nó mổ mất một miếng thịt.