Viên gạch đập thẳng lên Trấn Yêu Tháp lấp lánh ánh kim kia.
Tháp vàng, vốn có thể trấn áp cả Cùng Kỳ,
vỡ vụn như đậu hũ.
“Cái gì?!”
Thiếu niên tóc trắng trên trời kinh hãi.
Chưa kịp đọc xong chú pháp,
viên gạch đã lao thẳng qua đống mảnh vụn,
đập ngay giữa trán hắn.
Bốp.
Hộ thể thần quang của Hóa Thần kỳ, tan nát.
Thiếu niên cao cao tại thượng ấy, đầu ngửa ra sau,
toàn thân như diều đứt dây,
rơi xuống từ bầu trời.
Cắm đầu vào đống đổ nát.
Sống chết chưa rõ.
“Lão tổ——!”
Đám đệ tử trên trời hoảng loạn.
Không ai còn để tâm tới Cùng Kỳ nữa.
Tất cả đều lao xuống cứu người.
Ta mềm nhũn người,
ngã xuống.
Một thân thể nóng hổi đỡ lấy ta.
Là Hoa Hoa.
Nó đón lấy ta, thu đôi cánh khổng lồ về,
ôm chặt ta vào lòng.
Ngăn cách tất cả hỗn loạn bên ngoài.
Nó đã biến lại về kích cỡ bình thường.
Chỉ là toàn thân đầy thương tích,
máu làm lông dính bết vào nhau.
Nó cúi đầu,
dùng lưỡi liếm loạn lên mặt ta,
muốn liếm ta tỉnh lại.
“Đừng…”
Ta khó nhọc nâng tay, chọc chọc mũi nó.
“Làm lem phấn rồi…”
Hoa Hoa khựng lại.
Nhìn ta.
Trong đôi mắt hai màu đỏ đen ấy,
phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của ta.
Một giọt nước mắt,
rơi xuống mặt ta.
Nóng rát khiến ta run lên.
“Khóc cái gì.”
Ta thều thào:
“Về sau… ít ăn cay thôi… rát mông…”
Hoa Hoa phát ra âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.
Đột nhiên, nó há miệng.
Cắn nát đầu lưỡi.
Một giọt bản mệnh tinh huyết trào ra.
Vô dụng thôi…
Đứa ngốc.
Ta đã bị hệ thống phán là tử vong rồi.
Dù là thần tiên cũng không cứu được.
Ý thức dần mơ hồ.
Bóng tối như thủy triều dâng lên.
Ánh nhìn cuối cùng,
ta thấy Hoa Hoa ngẩng đầu,
nhìn về phía đám tu sĩ kia.
Trong ánh mắt nó,
chỉ còn một mảnh chết lặng.
“Truyền tống bắt đầu.”
Bíp——
12
“Nhanh lên! Lề mề gì thế!”
“Xử lý con gà trụi lông đó xong chưa? Quý phi nương nương đang đợi tẩm bổ đấy!”
Tiếng ồn ào,
tiếng thái rau,
tiếng dầu trong chảo nổ lách tách.
Ta choàng tỉnh.
Trong tay đang cầm một con dao phay lớn.
Trước mặt là một cái thớt.
Trên thớt,
là một con… gà?
Con gà này thật thảm.
Lông gần như trụi sạch,
da thịt trơ trụi đầy mụn đỏ.
Trên đuôi còn sót lại ba sợi lông,
vàng khè quăn queo.
Nó bị trói chặt cánh, ép nằm trên thớt.
Đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm con dao trong tay ta đầy tuyệt vọng.
Thấy ta tỉnh lại.
Nó run rẩy.
Rồi… sợ đến mức tè ra quần.
Một bãi phân lỏng chảy ra trên thớt.
“Trời đất!”
Ta nhăn mặt lùi lại một bước.
Ký ức ập về.
Ta là một tiểu nha hoàn chuyên nhóm lửa ở ngự thiện phòng trong hoàng cung.
Con gà trụi lông trước mặt…
chính là nhiệm vụ hôm nay của ta.
Thần thú Thượng cổ —— Phượng Hoàng.
Con chim được truyền tụng là được bách điểu triều bái, tắm lửa tái sinh.
Chính là nó?
Nó chẳng khác nào một con gà chạy bộ bị ghẻ.
“Đứng ngẩn ra làm gì!”
Một đầu bếp béo ục ịch dùng muôi gõ mạnh lên đầu ta.
“Mau chặt đi! Nương nương dặn rồi, phải dùng con gà ngũ sắc này hầm canh tẩm bổ!”
Ngũ sắc?
Ta thấy là ngũ độc thì đúng hơn.
Ta xoa đầu,
nhìn “Phượng Hoàng” nằm trên thớt.
Nó nhắm mắt.
Chấp nhận số phận.
Thậm chí còn vươn cổ ra,
tạo điều kiện cho ta xuống dao.
Rất có khí tiết.
Ta thở dài.
Con dao trong tay khẽ xoay.
Cạch.
Chặt đứt dây thừng trói cánh nó.
Tên đầu bếp mập trợn tròn mắt.
“Ngươi làm gì đó?!”
Ta chộp lấy con gà trụi lông, nhét thẳng vào lòng.
“Con gà này có bệnh.”
Ta nghiêm trang bịa chuyện: “Ngươi nhìn xem mấy cái mụn nước này, rõ ràng là gà ôn dịch! Nương nương mà ăn vào là tiêu chảy mất!”
Tên đầu bếp nghe tới “gà ôn dịch”, sợ đến lùi ba bước.
“Th-thật sao?”
“Ta lừa ngươi làm gì?”
Ta chỉ đống phân lỏng trên thớt: “Ngươi xem thứ này, rõ ràng là nhiễm khuẩn nặng. Mau xử lý đi, bằng không cả ngự thiện phòng đều tiêu đời.”
Hắn bịt mũi phẩy tay:
“Cút cút! Tìm chỗ nào không có ai mà chôn đi! Đừng để lây sang nguyên liệu khác!”
“Được rồi.”
Ta ôm con gà trụi lông, phóng vút đi như làn khói.
Ta sống trong kho củi phía sau ngự thiện phòng.
Nơi này chất đầy củi khô và đồ tạp nham, không ai lui tới.
Ta đặt con gà trụi lông lên đống rơm, nó co ro một cục, dùng đôi cánh trụi lủi che đầu, vẫn đang run rẩy.
Không rõ là vì lạnh hay vì sợ.
“Đừng giả vờ nữa.”
Ta chọt mông nó: “Nơi này không có ai cả.”
Con gà trụi lông hé cánh ra một khe nhỏ, lén lút nhìn ta bằng ánh mắt cảnh giác.
Ta không để tâm, bắt đầu lục lọi trong kho.
Thân xác này vốn tay chân khéo léo, để dành không ít mảnh vải vụn.
Ta tìm được một mảnh nhung đỏ, là phần vải thừa khi các nương nương may y phục, rồi tìm cả kim chỉ.
“Lại đây.”
Ta vẫy tay gọi con gà trụi.
Nó không nhúc nhích, còn rụt vào góc thêm chút nữa.
“Không lại thì tối nay ăn gà nướng.”
Ta lắc lắc cây kéo trong tay.
Con gà trụi ngừng lại, miễn cưỡng lết tới, bước đi cà nhắc, móng chân đầy vết nứt vì lạnh.
Nhìn nó tội nghiệp, lòng ta mềm ra, nhớ đến Hoa Hoa.
Không biết thế giới kia thế nào rồi, Hoa Hoa có ăn no không…
“Đừng nhúc nhích.”
Ta ấn nó lại, bắt đầu đo kích thước.
Nó gầy trơ xương, sờ vào đâm cả tay.
Trên người nóng hổi, nhưng vì không có lông nên chút nhiệt ấy đều tản hết, thành ra luôn run lẩy bẩy.
Ta nhanh tay nhanh chân, may vá liên tục.
Nửa canh giờ sau, một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ hoàn thành, có cả mũ trùm đầu.
Trên lưng ta còn thêu hai cái cánh, tuy nhìn giống hai cái chân vịt.
“Mặc vào.”
Ta tròng áo cho nó, vừa khít.
Con gà trụi ngây người.
Nó cúi đầu nhìn áo trên người, ánh mắt hạt đậu kia thoáng long lanh.
“Nhìn cái gì?”
Ta đội mũ trùm lên cho nó, che đi cái đầu trọc lóc.
“Xấu chết đi.”
Miệng thì chê bai, nhưng tay lại móc ra một cái bánh bao từ lòng áo.
Là lúc nãy ta tiện tay lấy được.
Ta bẻ nhỏ, đặt vào lòng bàn tay.
“Ăn đi.”
Con gà trụi nhìn bánh bao, rồi nhìn ta.
Đột nhiên, nó cúi đầu, mổ nhẹ một cái vào lòng bàn tay ta.
Không ăn bánh, mà mổ vào tay.
Nhẹ nhàng như đóng dấu vậy.
Rồi mới bắt đầu ăn bánh, vừa ăn vừa nuốt vội, suýt nữa nghẹn chết.
“Từ từ thôi, không ai giành của ngươi đâu.”
Ăn xong bánh, nó khá hơn một chút.
Giẫm đạp vài cái trên đống rơm, tìm được tư thế thoải mái rồi nằm xuống.
Nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm ta.
Ánh mắt đó, giống hệt khi Hoa Hoa mới đến.
Ánh mắt của kẻ bị thế gian vứt bỏ, cuối cùng chộp được một cọng rơm cứu mạng.
Cuộc sống nuôi gà bắt đầu.
Ta đặt tên nó là Tiểu Hồng, vì nó mặc áo đỏ.
Dù nó phản đối kịch liệt, cố cất tiếng bằng cái giọng khàn đặc như chuông vỡ, nhưng sau khi ta dọa “kêu nữa là cởi áo”, nó đành cúi đầu.
Tiểu Hồng tuy xấu, nhưng rất thích làm đẹp.
Mỗi ngày đều đến cạnh lu nước soi gương, xoay bên trái, xoay bên phải, ngắm nghía bộ đồ mới.
Còn dùng mỏ chải lại ba sợi lông đuôi cháy vàng của mình.
Ta không đành lòng nhìn.
Công việc ở ngự thiện phòng rất vất vả, nhưng ta lại thấy vui, vì nơi này nhiều đồ ăn.
Mỗi ngày ta đều tranh thủ mang chút đồ thừa về.
Lúc thì đầu cá, khi thì da thịt.
Tiểu Hồng được ta nuôi cho béo tốt.
Những nốt đỏ trên người cũng biến mất, bắt đầu mọc lên một lớp lông mịn.
Màu vàng kim.
Dù vẫn giống trái kiwi lông tơ.

