3

Ta hơi khác những kẻ xuyên không khác một chút.

Thời gian ta xuyên tới cũng lâu hơn.

Ngay khoảnh khắc con nòng nọc nhỏ chạm vào quả cầu nhỏ, ta đã xuyên tới.

Trở thành một hạt giống nhỏ.

Nghe bên ngoài mây mưa dâng trào, giọng cha ta trầm thấp từ tính nói với mẹ ta:

“Chúng ta sinh thêm một đứa nữa…”

Ta đỏ mặt, rất muốn nói với ông ấy:

Cha, con đến rồi đây.

Khi a nương mang thai ta, bà rất thích ăn cay. Cha ta ghét bỏ nhìn ba đứa con trai của mình, hai mắt ngấn lệ nói:

“Thai này nhất định là nữ nhi!”

Tam ca lúc ấy mới năm tuổi, đôi mắt tròn xoe sáng lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên bụng a nương, vui vẻ reo:

“Trong này là muội muội của con sao? A! Cuối cùng con cũng được làm ca ca rồi!”

Nhị ca tám tuổi đã có dáng vẻ mắt đào hoa, đuôi mắt hơi nhếch lên. Lời nói vẫn khó nghe như cũ:

“Trẻ con phiền phức lắm. Nói trước nhé, ta không giúp trông trẻ đâu!”

Nhưng về sau, huynh ấy thay tã cho ta còn siêng hơn cả a nương.

Đại ca đặt sách Tứ Thư trong tay xuống, dưới mắt hơi thâm, chỉ nói:

“Cha, người không thông văn mặc. Tên con đã đặt xong rồi.”

Cha ta, từ một tên binh lính thô kệch từng bước ngồi lên chức Thượng thư, lập tức cầm đế giày lên muốn đánh. Đại ca né nhanh, cha đánh hụt.

Cứ như vậy, tên của ta đã được đặt xong.

Tô Đường Đường.

4

Một thời gian sau, các quý nữ mời nhau tham gia yến tiệc.

Ngày dự tiệc, Tiểu Hoàn bận rộn chạy tới chạy lui, vừa chuẩn bị y phục trang sức cho ta, vừa la lên:

“Tiểu thư nhà ta hôm nay nhất định sẽ đẹp hơn hoa! Làm mù mắt chó của bọn họ!”

Ta dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Thật ra không cần thiết đến vậy đâu.

Ta vừa định giơ tay rút cây trâm thứ sáu Tiểu Hoàn cắm lên đầu ta xuống.

Đại ca đã ôm một chiếc hộp sơn đen bước vào. Dáng đi vững vàng, thần sắc vẫn nghiêm túc như thường. Huynh ấy mặc cẩm bào màu sẫm, mày mắt sâu thẳm, anh tuấn.

Ta mở hộp ra.

…Cây trâm thứ bảy.

Ta “bộp” một tiếng đóng hộp lại, thở dài:

“Đại ca, huynh tặng rất tốt, sau này đừng tặng nữa.”

Đôi mày đẹp của đại ca khẽ nhíu lại.

“Không thích?”

Ta từ chối thẳng:

“Không thích.”

Rõ ràng huynh ấy không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Ta thật sự phục gu thẩm mỹ của huynh ấy. Trang sức huynh ấy tặng, kiểu dáng còn già hơn cả tuổi của Thái hậu nương nương!

Nhị ca bước vào, đẩy chiếc hộp sang một bên, chậc chậc ghét bỏ:

“Đại ca, mấy thứ huynh tặng này, nhìn màu sắc mà xem, u ám chết được. Tuổi của Đường Đường nhà ta, đương nhiên phải hợp với những màu tươi sáng thế này.”

Nói rồi, huynh ấy đưa cho Tiểu Hoàn mấy bộ hoa y đủ màu sắc. Trên đó không chỉ phủ lông công, còn khảm đủ loại bảo thạch và trân châu.

Toàn bộ trông lòe loẹt vô cùng.

Cũng chẳng hơn đại ca được bao nhiêu.

Gu của tam ca thì đẹp hơn nhiều. Chỉ là vị tam ca quản lý các tuyến thủy lộ khắp nơi này của ta, tặng đồ gọi là liên miên không dứt. Từng hàng từng hàng rương chiếm đầy cả sân viện của ta.

Bóng dáng huynh ấy bị che khuất ở tận cuối cùng, ta suýt nữa không nhìn thấy huynh ấy.

Cách thật xa, huynh ấy đắc ý hét lớn:

“Đường Đường! Thế nào? Có phải ta mạnh hơn đại ca và nhị ca của muội không?”

“Hừ, tiểu thư út của phủ Thượng thư ra ngoài, sao có thể để muội ngay cả một bộ y phục ra dáng cũng không có!”

Lời này khiến mấy chục nha hoàn, ma ma chuyên phụ trách thu dọn y phục trang sức trong viện ta đều cạn lời.

Tư Cảnh đến phủ mời ta ra ngoài chơi.

Hắn là đích tử của phủ Đại tướng quân, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của ta.

Đi cùng Tư Cảnh còn có một nữ tử, Lâm Dư Dung.

Ta biết nàng ta cũng là kẻ xuyên không.

Bởi vì nàng ta chính là người lần trước ở trước mặt Hoàng hậu ngâm bài “Như Mộng Lệnh”.

Lần trước Hoàng đế hạ lệnh tra xét, nàng ta thấy tình thế không ổn, khóc lóc nói với mọi người bài thơ của nàng ta là đạo văn mà có. Cuối cùng chỉ bị trách mắng và cấm túc.

Sở dĩ nàng ta không bị ai chỉ nhận, đều vì nguyên chủ chỉ là thứ nữ không được sủng ái, quanh năm bị nhốt trong tiểu viện hẻo lánh nhất, rất ít người tiếp xúc.

Ta cẩn thận nhìn Lâm Dư Dung, linh hồn đến từ cùng một thế giới với ta.

Sau đó ta lên tiếng:

“Nha hoàn từng theo ngươi ở viện hẻo lánh, chăm sóc ngươi hơn mười năm đâu rồi?”

Lâm Dư Dung sững người, rõ ràng không ngờ ta sẽ hỏi chuyện này.

Tay nàng ta mất tự nhiên co lại.

Sau đó giọng khẽ run:

“Chết rồi.”

Ồ, khó trách không ai chỉ nhận nàng ta.

Hóa ra người duy nhất quen thuộc tính tình nguyên chủ đã bị nàng ta giết rồi.