Ta là một con niên thú, vì sinh non mà sớm rơi xuống nhân gian.
Bị một bà lão mù nhặt về nhà, tưởng là một con mèo con.
Thân thể đầy khuyết điểm của ta, trong mắt dân làng lại chẳng thấy có sơ hở nào.
Nhị Ngưu thúc: “Niên thú có móng vuốt sắc nhọn.”
Ta lắc lắc móng vuốt, để lộ móng ẩn trong lớp thịt.
Nhị Ngưu thúc: “Tiểu Hổ ngoan quá, còn giơ cả móng đệm thịt cho thúc bóp nè.”
Nhị Ngưu thẩm: “Ông đúng là đồ ngốc, Tiểu Hổ là muốn ông cắt móng cho nó kìa.”
Đại biểu ca: “Niên thú có hàm răng kiên cố.”
Ta há miệng, nhưng chiếc mồm đầy máu trong tưởng tượng lại chẳng xuất hiện.
Kẽ răng gãy xíu xiu khiến gió rít từng cơn thổi vào.
Đại biểu ca: “Tiểu Hổ bắt đầu thay răng rồi nè!”
“Răng rụng là răng dưới, để ta ném lên mái nhà cho.”
Phụ thân Lục cùng mọi người bàn kế đuổi niên thú.
Ta chen vào, làm ra vẻ hung dữ mà tự cho là dọa người: “Ta là niên thú! Gào—”
Phụ thân Lục cùng mọi người: “Tiểu Hổ khai trí rồi, biết nói chuyện rồi.”
“Đứa nhỏ ngoan ngoãn trưởng thành, mai sau theo phụ thân đi đánh niên thú.”
1
Mỗi năm, tinh hoa trời đất đều ngưng tụ ra một con niên thú.
Ta chính là niên thú của năm nay.
Sinh non nên sớm rơi xuống nhân gian.
Do sinh non, thân thể ta yếu ớt vô cùng.
Ta vừa gắng gượng từ con suối nhỏ bò lên bờ,
chưa kịp thở một hơi,
thì đã bị nhân loại bắt gặp.
Nhìn cây gậy trong tay nàng càng lúc càng gần,
ta cuống quýt hét lên: “Bổn tọa là niên thú đại nhân, phàm nhân ngu muội kia, mau cất cây gậy ngươi đi!”
Lời ta dường như có hiệu quả.
Nàng lập tức dừng lại.
Rồi chầm chậm ngồi xổm xuống, đặt cây gậy gỗ xuống.
Lần theo âm thanh của ta, đôi tay mò mẫm khắp mặt đất.
Đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn ấy,
sau một hồi dò dẫm cuối cùng cũng chạm vào đuôi ta.
Ta lập tức rút đuôi về dưới thân thể.
Việc vùng vẫy trong nước vừa nãy đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của ta.
Giờ khắc này, ta chẳng khác gì dê con chờ bị xẻ thịt, để người tùy ý chém giết.
“Khốn kiếp, không được chạm vào ta!”
Đáng tiếc lời ta nói chẳng ai hiểu, trong tai nàng chỉ là tiếng rên rỉ của thú vật.
Chưa tới chốc lát, cả thân thể ta đã bị nàng ôm vào lòng.
Toàn thân trên dưới bị nàng sờ mó một lượt.
“Thì ra là một con mèo rơi xuống nước.”
“May mà là mùa hè, nếu không thân thể nhỏ thế này sao chịu nổi.”
“Cùng bà bà về nhà nhé.”
Nàng lẩm bẩm điều gì đó,
ta không hiểu,
nhưng cảm nhận được nàng không có ác ý.
Vì vậy ta yên tâm mà thiếp đi.
Chờ ta dưỡng đủ tinh lực rồi sẽ bỏ trốn cũng không muộn.
2
Sự dưỡng tinh lực này kéo dài suốt một tháng.
Ban đầu định khi hồi phục thể lực sẽ bỏ trốn.
Nhưng cơm bà bà Tần nấu ngon quá.
Khó trách các tiền bối niên thú luôn mong tới năm mới để xuống nhân gian.
Tiền bối từng nói: “Người phàm keo kiệt lắm, chúng ta niên thú quanh năm giúp họ trấn áp tà ma, đến cuối năm muốn ăn chút cơm họ nấu mà họ còn hù dọa ta.”
Bà bà Tần mắt từng bị thương, chỉ có thể cảm nhận ánh sáng mờ nhạt.
Cho nên ta không lo bị bà phát hiện thân phận niên thú.
Cứ thế ta ẩn mình trong nhà bà bà Tần suốt một tháng,
ăn chực uống nhờ.
Tháng này, cuối cùng ta đã học được ngôn ngữ loài người.
Và trong nhà cũng xuất hiện một vị khách không mời.
Ta co mình trong chiếc ổ nhỏ bà bà làm cho,
chăm chú quan sát người đến.
Đây hẳn là cơ thể trưởng thành của loài người.
Còn bà bà Tần là cơ thể lão niên.
Với trạng thái hiện giờ của ta, không thể đánh lại kẻ kia.
Chỉ đành cẩn thận ẩn mình, không để hắn phát hiện.
“Á bà, con về rồi.”
Bà bà Tần nghe tiếng có chút vui mừng,
nhưng ngay sau đó lại nghiêm nghị.
“Tiểu Vũ, sao con lại về?”
“Đội tróc yêu không cần con nữa à?”
“Hay là con lo cho bà nên quay về?”
“Bà tự lo cho mình được, con không cần lo.”
Bà bà luôn nói rất nhiều,
nếu không ta – kẻ chưa từng bước chân ra khỏi nhà – sao có thể trong một tháng đã học xong tiếng người?
Ta rướn người, cố gắng tiến sát nơi phát ra âm thanh.
Do sinh non, thính giác của ta chưa phát triển hoàn chỉnh.
“Á bà, Khâm Thiên Giám quan trắc tinh tượng tính ra năm nay niên thú sẽ giáng lâm tại Dung Thành.”
Nói xong câu đó,
hai người đều trầm mặc.
Dung Thành? Thôn chúng ta thuộc Dung Thành quản lý.
Cái bọn thiên giám đó tính cũng khá chuẩn.
Một hồi lâu sau,
người trưởng thành kia mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Á bà yên tâm, bọn con đến rất đông.”
“Từ giờ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bọn con chưa từng đánh trận mà không có chuẩn bị.”
…
“Tiểu Hổ, ăn cơm thôi.”
Nghe thấy tiếng gọi của bà bà Tần,
ta đang định đi ra.
Nhưng nhớ tới người trưởng thành kia hung thần ác sát, ta lại rụt vào.
Song trốn cũng vô ích.
Khi hắn biết tới sự tồn tại của ta,
không hề do dự mà tìm ra ổ của ta, túm lấy ta.
Khi ta còn là một đoàn khí chưa thành hình,
các tiền bối niên thú đã dặn phải cẩn thận đội tróc yêu loài người.
Bị người trưởng thành kia phát hiện, ta nhất định đoản mệnh.
Thế nhưng cổ ta bị túm,
ta chỉ có thể vung tứ chi liều mạng cào cấu.
Tên này chắc chắn sẽ nhận ra ta là niên thú.

