Ta cố sức vận pháp.
Cuối cùng.
Trong mắt bốc lên một đoàn lửa nhỏ.
Ta dùng móng vuốt chỉ vào mắt mình.
Ra hiệu cho bọn họ nhìn.
Một đám người nhìn ta trừng mắt nhìn lại một hồi.
Rồi tổng kết:
“Tiểu Hổ bị đau mắt đỏ rồi.
Có phải hỏa khí quá vượng không?”
Sư đệ Vĩnh Thịnh vốn đã đưa thịt khô cho ta.
Lại thu tay về:
“Hỏa khí nặng thì đừng ăn thịt khô.
Về bảo Lục ca chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho nó.”
Ta tìm chiếc gương đồng gần nhất soi thử.
Quả nhiên.
Ngọn lửa trong mắt đã biến mất.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Không có.
Nhắm mắt.
Mở mắt lần nữa.
Vẫn không có.
Nhìn kỹ mới thấy.
Trong mắt đầy tơ máu đỏ.
Quả thật là do dùng lực quá mức.
Ta bỗng cảm thấy vô lực.
Biết làm sao đây.
Thú mà xử lý không tốt.
Thì chịu thôi.
Ta có trăm miệng cũng không cãi nổi.
Huống chi ta chỉ có một cái.
Đây chính là cái mà nhân loại nói.
Muỗng thủng một lỗ thì không dùng được.
Muỗng thủng đầy lỗ thì thành rổ lọc.
Ta không bỏ cuộc.
Tiểu sư muội từng nói.
Niên thú trán có song giác phá trời.
Đuôi kéo huyền lôi chẻ băng thổ.
Những ngày gần đây.
Hai chiếc sừng trên đầu ta đã mọc được năm phân.
Tuy lớn chậm.
Nhưng quả thật có biến hóa.
Ta còn ngày ngày dùng thước nhỏ đo nữa kia.
“Khụ khụ!”
Ta ho nhẹ hai tiếng.
Rồi dùng sừng húc húc người bên cạnh.
Cảm nhận được sức lực chưa.
Đồ ngốc.
“Thế nào.
Sừng của ta có đủ chứng minh thân phận không?”
Lời vừa dứt.
Tiểu sư muội kinh hô:
“Lục sư huynh huynh làm cha kiểu gì vậy.
Đầu đứa nhỏ nổi hai cục to thế mà huynh không chữa.”
“Cục còn to lên rồi kìa.”
Ta:
“……”
May mà phụ thân Lục lên tiếng giải thích:
“Nhìn là biết không phải u mà.”
Ta gật đầu liên tục.
Phụ thân.
Người nói tiếp đi.
“Rõ ràng là vết chai.
Là Tiểu Hổ ngày ngày húc rau của bà bà mà ra.”
Ta choáng váng.
“Thứ nhất.
Đó là sừng của ta.
Thứ hai.
Ta không húc rau bà bà Tần.
Ta đang giúp bà diệt sâu.”
Thôi bỏ đi.
Ta tiếp tục lắc đuôi.
Theo động tác của ta.
Trên đuôi xuất hiện dòng điện nhỏ.
“Nhìn thấy chưa.
Huyền lôi!”
Lần này tin rồi chứ.
“Thấy rồi.
Hóa ra Tiểu Hổ là mèo điện nhỏ!”
“Không đúng.
Phù dẫn lôi của ta đâu rồi?”
“Thì ra bị Tiểu Hổ trộm mất.”
“Trẻ con không được đụng vào đồ nguy hiểm!”
Ta đúng là không nên rơi vào cái bẫy tự chứng minh này.
Ta thật ngốc.
Ngốc thật sự.
Ta thở dài một cái.
Cả khuôn mặt thú đều sụp xuống.
Phụ thân Lục đau lòng.
Dỗ dành ta:
“Ngoan ngoãn lớn lên.
Sau này theo phụ thân trừ tà.”
9
Để hôm khác nói tiếp vậy.
Hôm nay Tiểu Hổ thật sự mệt rồi.
Từ sau ngày đội Tróc Yêu tuyên truyền khắp nơi.
Dân làng quả thật phát hiện ra rất nhiều dị thường.
Phụ thân Lục cũng trở nên bận rộn.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Cùng các sư đệ sư muội khắp nơi truy bắt tà ma.
Thôn Vương gia xuất hiện chướng khí.
Người chạm phải đều hôn mê không tỉnh.
Thôn Hồng Đào xuất hiện mốc anh hài.
Ai nhìn thấy đứa bé ấy.
Đều xui xẻo quấn thân.
Có người thậm chí bệnh nặng không dậy nổi.
Thôn Phong Mễ thì liên tục bị tinh quái trong núi trộm lương thực.
Mùa màng bị phá hoại.
Phụ thân Lục bận đến mức chân không chạm đất.
Đã nhiều ngày không về thăm ta và bà bà Tần.
Những ngày này.
Sau khi xong việc đồng áng.
Dân làng bắt đầu gia cố nhà cửa.
Thôn Thanh Thủy chúng ta chưa bị tà ma quấy nhiễu.
Nhưng để đề phòng.
Mọi người vẫn tự phát dựng phòng ngự.
“Không biết có tác dụng không.
Nhưng trong lòng cũng an tâm hơn.”
……
Thu lặng lẽ tới.
Đây là mùa thu hoạch.
Dạo gần đây.
Ta phát hiện một vài vấn đề.
Ta hình như ngừng lớn rồi.
Thân hình chỉ lớn hơn mèo thường một chút.
Dân làng không thấy kỳ lạ.
Ngược lại còn cho rằng ta được nuôi rất tốt.
So với mèo con bình thường.
Quả thật to lớn hơn nhiều.
Bọn họ rất đắc ý.
Nói rằng thôn Thanh Thủy giàu có.
Ngay cả động vật cũng không bị đói.
Ta còn phát hiện.
Ta có linh lực.
Có thể cảm nhận khí tức tà khí.
Trong thôn.
Có một luồng khí rất yếu.
Bị ta phát hiện.
Nó ẩn trong người bà bà Tần.
Ta nhảy lên vai bà.
Dù ta đã có trọng lượng.
Bà vẫn vững vàng đỡ lấy.
Ta ngửi gương mặt bà.
Luồng tà khí ấy.
Lại ẩn ở đây.
Nó quá yếu.
Lại cố tình che giấu khí tức.
Khó trách phụ thân Lục không phát hiện.
Phải là niên thú như ta mới cảm nhận được.
Ta dùng linh lực từng chút từng chút.
Chữa trị đôi mắt cho bà bà Tần.
Luồng tà khí này cực kỳ giảo hoạt.
Sau khi bị ta thanh tẩy.
Lại liên tục sinh ra.
Luôn duy trì trạng thái ban đầu ta phát hiện.
Chỉ khi linh lực của ta cạn kiệt.
Mới miễn cưỡng khiến nó lùi lại một chút.
Những ngày ấy.
Mọi người bận thu hoạch vụ thu.
Ta cũng bận rộn chữa trị cho bà bà.
Cuối cùng.
Vào ngày Hàn Lộ.
Tà khí trong mắt bà bà Tần đã bị ta thanh trừ hoàn toàn.
Bà bà cảm nhận được ta đang chữa trị.
Không hỏi gì cả.
Ta bảo bà làm gì.
Bà đều phối hợp.

