Ta là Thái thượng trưởng lão của Ngự Thú Tông, từng đích thân bồi dưỡng vô số linh sủng. Hôm ấy, khi thủ tọa của tông môn dẫn đệ tử ra ngoài lịch luyện thì gặp phải hiểm cảnh, thế nhưng con linh sủng đã ký khế ước với nàng lại vì bảo hộ tiểu sư muội mà phản bội chính chủ nhân của mình.
Bị ta bắt gặp tại trận, linh sủng chẳng những không có nửa phần hối lỗi, ngược lại còn ngang ngược tuyên bố rằng thủ tọa đã “phế”, nó muốn đổi chủ, chọn tiểu sư muội.
Ta nhìn tiểu sư muội đang nép sau lưng linh sủng mà đắc ý vểnh mặt, lại nhìn đại sư tỷ thủ tọa bên cạnh đang hấp hối, hơi thở như tơ… trong lòng lửa giận như núi lửa bùng lên, đến mức bật cười thành tiếng:
“Từ khi nào súc sinh cũng dám đặt mông lên bàn mà nói chuyện thế? Lăn lại đây cho ta!”
1
Ngự Thú Tông, Vạn Thú Sơn.
Khi đệ tử chấp sự hốt hoảng chạy tới, ta đang ở hậu sơn, thuận tay nhón mồi linh thảo cho cá ăn.
“Thái thượng trưởng lão! Thái thượng trưởng lão! Không xong rồi!”
Người đến bước chân rối loạn, trong tay giơ cao một vật, chính là bản mệnh hồn bài mà chỉ có đệ tử hạch tâm của tông môn mới có.
Hắn cuống cuồng nói: “Thái thượng trưởng lão! Hồn bài của thủ tọa nứt rồi! E là nguy đến tính mạng, cầu ngài mau chóng ra tay!”
Thấy bản mệnh hồn bài trong tay đệ tử gần như bị vết nứt xuyên qua, ta hơi nhíu mày, đưa tay nhận lấy.
Thủ tọa của tông môn, Trần Linh Nhi, thiên tư trác tuyệt, tâm tính thuần lương, là niềm hy vọng tương lai của tông môn.
Với thực lực của nàng, dẫu là ra ngoài lịch luyện cũng hầu như không có khả năng gặp biến cố gì, chẳng lẽ là bị Ma giáo tập kích?
Nghĩ đến đây, ta cũng không chậm trễ, lập tức điểm một chỉ lên hồn bài.
Dựa vào hồn dẫn được lưu giữ bên trong, thần niệm của ta lập tức vượt ngàn sông vạn núi, giáng lâm bên cạnh Trần Linh Nhi.
Chỉ thấy nơi thâm cốc âm u, lệ khí hoành hành.
Thủ tọa Trần Linh Nhi toàn thân đẫm máu, ngã gục giữa loạn thạch, khí tức yếu ớt không chịu nổi.
Bên cạnh còn có mấy đầu hung thú đang điên cuồng công kích nàng, nếu không phải vì pháp bảo hộ thân còn đang phát huy tác dụng, e rằng đã sớm bỏ mạng.
Các đệ tử Ngự Thú Tông còn lại cũng đang khổ sở chống đỡ dưới sự tấn công của đám hung thú.
Thế nhưng những hung thú kia khí tức chẳng phải quá mạnh, với thực lực của Trần Linh Nhi, tuyệt không nên bị dồn ép đến mức này.
Ngay lúc ta đang nghi hoặc, thì lại phát hiện linh sủng Bạch Hổ mà Trần Linh Nhi hao tốn vô số tâm huyết mới ký khế ước thành công lại không hề xuất hiện bên cạnh nàng.
Giờ phút này nó vậy mà lại dùng thân thể to lớn để che chở trước mặt tiểu sư muội Lâm Ngữ Yên, người vẫn nguyên vẹn không chút thương tích, đối mặt với hung thú đang lao đến mà nhe răng gầm gừ!
Trên người Bạch Hổ linh quang sung mãn, hiển nhiên chưa từng vì bảo vệ chủ nhân cũ mà dốc sức ra tay.
Tưởng là địch mạnh ngoại xâm, nào ngờ lại là phản tặc trong nhà!
“Súc sinh!”
Lửa giận trong lòng ta bùng lên, thần niệm hóa hình, cách không chưởng xuống một chưởng!
Trên không thâm cốc, phong vân biến sắc, một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất ngưng tụ trong hư không, mang theo thiên uy lẫm liệt mà ầm ầm giáng xuống.
Vài đầu hung thú còn đang gào thét điên cuồng phút trước, còn chưa kịp rên rỉ thì đã hóa thành tro bụi dưới một chưởng ấy!
Còn con Bạch Hổ kia, càng bị dư uy chấn bay ra xa.
“Là Thái thượng trưởng lão! Thái thượng trưởng lão ra tay rồi!”
Các đệ tử sau khi thoát khỏi cái chết trước mắt thì ngẩn ra, ngay sau đó là tiếng hoan hô vang trời.
Trải qua cơn sinh tử, bọn họ suýt nữa thì bật khóc.
Thế nhưng tiểu sư muội trong số đó lại vội vàng chạy đến bên Bạch Hổ bị đánh bay, dịu dàng an ủi nó.
Ta hộ trụ tâm mạch của Trần Linh Nhi, nhìn sang Bạch Hổ đang miễn cưỡng trụ vững, lạnh giọng nói: “Ngươi là linh sủng của Trần Linh Nhi, được nàng dùng tinh huyết nuôi dưỡng, thời khắc nguy nan không những không xả thân bảo hộ chủ nhân, sao lại chạy đến bên người đệ tử khác?”
Nghe ta chất vấn, Bạch Hổ chẳng những không sợ, ngược lại còn ngẩng đầu, trong đôi mắt thú đỏ như máu đầy vẻ ngạo nghễ.
“Bảo hộ chủ nhân? Trần Linh Nhi cũng xứng?”
“Nàng tư chất tầm thường, tâm tính lại mềm yếu do dự! Kẻ yếu đuối như vậy đã sớm không xứng sánh vai cùng ta!”
“Chỉ có tiểu sư muội là người mang đại vận, chân thành đối đãi với ta, ta mới cam nguyện theo sát bên người, trợ nàng bước lên đỉnh cao tiên đạo!”
Tiểu sư muội đứng cạnh Bạch Hổ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia đắc ý khó giấu.
Nàng ngẩng đầu, mềm giọng nói: “Thái thượng trưởng lão, người cũng thấy rồi đấy, ta và Bạch Hổ tâm ý tương thông.”
“Ta khẩn cầu tông môn giải trừ khế ước giữa Trần sư tỷ và Bạch Hổ, phóng thích nó, đổi chủ theo nguyện!”
Nhìn một màn này, ta bật cười vì giận.
“Lâm Ngữ Yên, tông môn đích thực có quy định cho phép linh sủng đổi khế ước, nhưng đó là trong trường hợp đã có sự đồng ý của chủ nhân linh sủng!”
“Ngươi không đi cầu xin Trần Linh Nhi, lại đem lời súc sinh làm thánh chỉ?”
Dứt lời, ta lại nhìn sang Bạch Hổ, lạnh lẽo nói: “Ngự Thú Tông chúng ta là người điều khiển thú, chứ không phải thú điều khiển người, từ khi nào mà một con súc sinh nhỏ nhoi cũng dám đặt mông lên bàn mà nói chuyện?”
Nói xong, ta lập tức lại vung chưởng!
Bốp!
Kèm theo tiếng vang trầm đục, Bạch Hổ bị đánh thẳng vào đất!
Xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu đoạn, khí tức lập tức suy sụp, chỉ còn có thể phát ra tiếng rên đau đớn.
Thấy hồn dẫn trong hồn bài đã sắp tiêu hao hết, ta không lãng phí thêm nữa, lập tức cuốn hết thảy đệ tử có mặt và con Bạch Hổ bị trọng thương truyền tống đến thành trì gần nhất.
Trưởng lão Ngự Thú Tông đóng tại thành vội vàng ra nghênh đón, ta chỉ vào Bạch Hổ, nói: “Lập tức trị thương cho Trần Linh Nhi, nhân tiện mang con súc sinh phản chủ này đến cho ta!”

