Ta ngồi xổm trên bờ ruộng ngẩn người một lúc.

Sau đó phủi bùn trên tay rồi đứng dậy.

“Đi thôi. Về xem.”

Dù sao người còn sống mới là quan trọng nhất.

Không thể vì hắn không yêu ta nữa mà bắt hắn đi chết được.

Đi được vài bước, ta lại phát hiện cục tức này hình như nuốt không trôi.

“Muốn chết thì cũng phải chết trong tay ta.”

Quản gia không nói gì, chỉ liên tục lau mồ hôi.

Trước phủ Tam hoàng tử vây kín người.

Lúc ta gạt đám đông bước vào, nghe thấy có người thì thầm bàn tán—

“Tam điện hạ mất trí nhớ đến bản thân là ai còn không biết, sao nhớ nổi Chu Tam cô nương?”

“Nghe nói cô nương theo ngài ấy trở về đẹp lắm, còn chăm sóc Tam điện hạ hơn nửa năm. Ân tình chẳng nhỏ đâu.”

“Lão phu bấm ngón tay tính toán, hôm nay Tam hoàng tử nhất định có một kiếp. Chu Tam cô nương đâu phải người dễ chọc.”

Khi ta đẩy cửa bước vào, Tiêu Cảnh Uyên vừa từ trong cung trở về.

Hắn mặc trường bào màu nguyệt bạch đơn giản.

Người tuy gầy đi một chút, nhưng mày mắt vẫn đẹp như trước.

“Đến rồi đến rồi! Nữ chính đến rồi!”

Bên tai bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo.

Là một cô nương mặc áo vàng nhạt.

Vừa thấy ta bước vào, cả người nàng kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, vừa vỗ tay vừa hét:

“Ôi trời ơi! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi! Ngươi có biết vì nhiệm vụ này mà ta chịu bao nhiêu khổ không hu hu hu! Dưới vách núi kia căn bản chẳng phải nơi con người có thể ở!”

Ta khẽ cau mày, chẳng hiểu gì.

“Nữ chính gì? Ngươi tìm ta làm gì?”

Cô nương kia lập tức che miệng, đảo mắt hai vòng.

“Không… không có gì! Ta nói ngươi đẹp thôi!”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng ta, Tiêu Cảnh Uyên lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, đột nhiên bất động.

Sau đó hắn đứng lên, đi về phía ta.

Cả đại sảnh lập tức yên lặng.

Hắn nhìn ta.

Trong giọng nói mang theo sự chắc chắn mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

“Ta quên rất nhiều chuyện.”

“Nhưng ta nhớ gương mặt của ngươi.”

“Ngươi thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta.”

Ta đứng ngây tại chỗ.

Sống mũi bỗng cay xè.

Trên cổ tay hắn vẫn đeo đôi tụ tiễn ta làm.

Ống tên ô thiết đã bị mài đến sáng bóng.

Cô nương áo vàng nhạt lập tức lao tới trước mặt ta, ôm cánh tay ta nhảy lên nhảy xuống.

“Ngươi xem, ngươi xem! Hắn nói từng mơ thấy ngươi! Ta đã bảo nhiệm vụ này chắc chắn thành công mà!”

“Ngươi xem đôi tụ tiễn này là ngươi làm đúng không? Chết cũng không chịu tháo xuống! Hai người là một đôi, ta vừa nhìn đã biết!”

“Ta thề, ta ở lại triều đại này, ngày nào mở mắt ra cũng chỉ có một việc là hóng chuyện tình cảm của hai người!”

Nàng hạ giọng, nháy mắt ghé sát tai ta.

“Kiều Kiều, ngươi yên tâm. Trong thời gian Tiêu Cảnh Uyên mất trí nhớ, hắn giữ nam đức cực kỳ nghiêm chỉnh, chưa từng nói một câu vượt giới hạn hay làm chuyện gì vượt giới hạn!”

“Ta ở dưới núi, hắn ở trên núi. Dù hắn chống gậy ngã đến đầu rơi máu chảy, ta cũng không đỡ!”

“Ta chính là người mẹ nghiêm khắc nhất bảo vệ tình yêu thuần khiết của đôi các ngươi!”

Ta càng nhíu chặt mày.

“Vị cô nương này, có cần ta mời đại phu giúp ngươi không?”

“Chứng si ngốc này bắt đầu từ khi nào vậy? Kéo dài lâu không tốt đâu. Hay ta mời ngự y tới cho ngươi nhé? Ngươi yên tâm, ta trong cung có người quen.”

Nàng điên cuồng lắc đầu, mặt mày hớn hở.

“Không không không, hiện giờ ta khỏe lắm! Chưa bao giờ khỏe như thế! Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi! Ta đã thuận lợi đưa Tiêu Cảnh Uyên trở về bên ngươi! Mười triệu của ta tới tay rồi!”

Nói xong nàng lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ vuông sáng lấp lánh, ném mạnh xuống đất.

“Bốp!”

Một làn khói trắng bốc lên.

Khói tan.

Người đã biến mất.

Tại chỗ chỉ còn một tấm đồng bài khắc bốn chữ:

【Nhiệm vụ hoàn thành】

Ta trợn mắt há miệng, ngồi xổm xuống nhặt tấm thẻ lên.

Bên trên còn có một hàng chữ nhỏ:

“Đặc phái viên số 087 của Cục Quản Lý Xuyên Không, nhân viên ưu tú năm.”

Đúng là gặp quỷ rồi…

Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, góc tay áo bỗng bị kéo nhẹ.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Uyên rơi lên miếng ngọc bội bên eo ta, nhìn rất lâu.

Sau đó hắn bỗng khàn giọng hỏi:

“Giống lương ở biên quan là ngươi đưa tới sao?”

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến mày mắt hắn sáng trong.

“Ừ.”

Ta gật đầu.

“Ta còn bổ sung thêm nội dung vào sổ tay, sai người chép rất nhiều bản đưa tới biên quan. Nếu ngươi muốn nghe, ta có thể từ từ kể cho ngươi.”

Khóe môi Tiêu Cảnh Uyên cong lên.

Bàn tay nắm góc tay áo ta vẫn không chịu buông.

“Được.”

Một tháng sau, vào một buổi chiều tà, ta dìu hắn chậm rãi trở lại bờ ruộng ngoại thành.

Mầm lúa đã cao hơn nửa thước, xanh mướt một vùng.

Ta muốn đưa hắn tới nhìn.

Tiêu Cảnh Uyên ngồi xuống bờ ruộng, nhận đùi gà quay ta đưa, cắn một miếng rồi bỗng ngẩng đầu.

“Ta nhớ ra rồi.”

“Nhớ ra gì?”

“Nhớ ngày ta rời đi, ngươi đang ngồi xổm trong ruộng nhổ cỏ.”

Hắn nhìn ta.

Trong mắt lấp lánh ánh sáng vụn.

“Còn nhớ ta đánh thắng trận, phải trở về cưới Chu Kiều Kiều.”

Bốn phía bỗng yên tĩnh đến lạ.

Ngay cả tiếng gió cũng dường như biến mất.

Tiêu Cảnh Uyên nhẹ nhàng ôm lấy ta.

“Ngày mai ta sẽ vào cung nhờ hoàng tổ mẫu chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta.”

“Ta không muốn chờ thêm một khắc nào nữa.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Trong túi áo bỗng rung lên.

Là tấm đồng bài của Cục Quản Lý.

Ta lấy nó ra.

Bên trong lập tức truyền tới một giọng nói vui vẻ phấn khích:

“Chúc hai vị trăm năm hảo hợp!”

“Chúc ta tiền tài cuồn cuộn!”

“Chúc tất cả mọi người tâm tưởng sự thành!”