10

Ngọc cô cô ngầm hiểu, lập tức an bài người đi làm. An Viễn Hầu tính tình bạo ngược, hơn nữa lại đặc biệt tự phụ. Hắn hận nhất là có kẻ can thiệp vào chuyện hậu trạch của hắn.

Lâm thị gióng trống khua chiêng giữa chốn đông người sinh sự như vậy, không nghi ngờ gì chính chẳng khác nào hung hăng tát vào mặt An Viễn Hầu.

Quả nhiên, chưa tới nửa ngày, An Viễn Hầu đã phái người “mời” Lâm thị vào Hầu phủ.

Nghe nói, An Viễn Hầu đã đưa Lâm thị đến địa lao giam giữ Tống Bảo Châu. Địa lao kia quanh năm không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt u ám, tràn ngập mùi máu tanh buồn nôn. Khi Lâm thị nhìn thấy Tống Bảo Châu bị xích sắt cột chặt ở góc tường, khuôn mặt bị rạch đến máu thịt lẫn lộn, liền bị dọa đến thét chói tai.

“Bảo Châu, Bảo Châu của ta!”

Lâm thị nhào tới, muốn ôm lấy Tống Bảo Châu. Nhưng Tống Bảo Châu đã bị hành hạ đến tinh thần thất thường, thấy Lâm thị tới gần, lại giống như một con chó điên há miệng cắn phập vào cánh tay Lâm thị, gắt gao không chịu nhả.

“A!” Lâm thị hét lên thảm thiết, liều mạng giãy giụa.

“Con tiện nhân nhà ngươi! Đều là do ngươi hại ta! Ngươi đi chết đi!” Tống Bảo Châu chửi bới ngọng nghịu không rõ chữ, trong ánh mắt tràn ngập ý hận điên cuồng.

An Viễn Hầu đứng ở một bên, tàn nhẫn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, giống như đang thưởng thức một trò khỉ. Cuối cùng, Lâm thị bị hộ vệ của Hầu phủ cưỡng chế lôi đi, vứt trở về Tống phủ.

Cánh tay bà ấy bị cắn đứt một mảng thịt lớn, máu tươi đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn. Đáng thảm hại hơn là, bộ dạng thê thảm này của bà ấy đã bị bách tính qua đường nhìn thấy rõ mồn một, thể diện của Thủ phụ phu nhân triệt để bị quét sạch.

Tống Hạc Niên sau khi biết được chuyện này, liền nổi trận lôi đình. Ông ta vốn dĩ đã vì chuyện vụ án mỏ Nam Châu mà sứt đầu mẻ trán, nay Lâm thị lại gây ra cho ông ta một vụ tai tiếng lớn như vậy, khiến ông ta trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành.

“Độc phụ! Ngu phụ vô tri!” Tống Hạc Niên vung một bạt tai hung hăng tát vào mặt Lâm thị, đánh đến nỗi khóe miệng bà ấy rỉ máu. “Ngươi xem những chuyện tốt mà ngươi đã làm kìa, thể diện của Tống Hạc Niên ta đều bị ngươi vứt hết rồi!”

Lâm thị ôm mặt, khóc gục trên mặt đất, nhưng nửa lời cũng không dám phản bác.

11

Trên triều đường, Tiêu Minh Hoa sau khi tung ra đủ mồi nhử, rốt cuộc cũng trình lên Hoàng đế thiết chứng của vụ án mỏ đồng Nam Châu.

Quyển sổ sách dính đầy bụi đất kia, đã trở thành lá bùa đòi mạng khiến Tống Hạc Niên vô phương ngụy biện. Hoàng đế chấn nộ, hạ lệnh triệt để điều tra. Phủ Thủ phụ bị tịch thu tài sản, Tống Hạc Niên bị tước đoạt quan chức, tống vào thiên lao, định ngày trảm thủ.

Cây đổ khỉ tan. Phủ Thủ phụ cao cao tại thượng thuở xưa, trong nháy mắt đã rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Lâm thị với thân phận là gia quyến của tội thần, bị phán lưu đày Ninh Cổ Tháp.

Ngày bị lưu đày, trời đổ tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng. Ta đứng ở cửa thành, nhìn Lâm thị vận trên người bộ tù phục mỏng manh, đeo gông cùm nặng nề, dưới sự xô đẩy của quan sai áp giải, nhọc nhằn dấn bước trong đống tuyết.

Khuôn mặt từng được bảo dưỡng kỹ càng của bà ấy, nay lại hằn đầy nếp nhăn, lạnh cóng đến tím tái, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng. Bà ấy dường như có cảm giác, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ta.

Ta khoác một bộ áo choàng lớn màu đỏ rực, vô cùng chói mắt giữa một vùng cảnh tuyết trắng xóa. Lâm thị dừng bước, trân trân nhìn ta, đôi môi kịch liệt run rẩy.

Bà ấy tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị quan sai quất một roi lên lưng, đánh cho lảo đảo, ngã nhào xuống nền tuyết.

“Đi mau! Lề mề cái gì!” Quan sai hung ác mắng mỏ.

Bà ấy đột nhiên quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, trán va chạm với nền tuyết.

“A Lê, nương biết lỗi rồi.”

Ta không lên tiếng.

Bà ấy thẳng người dậy, trên mặt nước mắt cùng nước tuyết hòa lẫn vào nhau, trên gương mặt đông cứng tím tái đã chẳng thể phân rõ đâu là lệ đâu là tuyết.

“Bảo Châu nó điên rồi. Mỗi ngày nó ôm một chiếc gối gọi nương, ngay cả ta nó cũng không nhận ra nữa.” Thanh âm của bà ấy đứt quãng, “Người của An Viễn Hầu phủ nói, nó hiện tại bị nhốt trong phòng củi, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong cùng một gian phòng.”

Bà ấy nói đến đây, khóc đến mức không thốt nên lời.

“Còn có cha của con… Ông ấy cưới ta, chẳng qua là vì cha ta làm Hộ bộ Thị lang, ông ấy nuôi Bảo Châu, chẳng qua là vì Bảo Châu có thể dùng để liên hôn. Ta thay ông ta tính toán suốt cả một đời, đến cuối cùng ông ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn ta lấy một cái.”

Bà ấy quệt đi lớp nước tuyết trên mặt, ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt là sự mệt mỏi chưa từng có.

“A Lê, con nói đúng. Kiếp trước là do ta hại chết con. Chén trà này, đã đến lượt ta phải uống.”

Bà ấy chợt nắm lấy vạt váy của ta, túm chặt lấy.

“Nhưng nương thật sự hối hận rồi, vết bớt sau tai con, lúc mới sinh ra ta đã đếm qua, có sáu cánh, giống như một đóa hoa nhỏ. A Lê, ta nợ con hai kiếp.”

Ta cúi đầu nhìn bà ấy. Ta nhớ lại chén trà nóng bà ấy bưng tới ở kiếp trước, nhớ lại ba tháng không thấy ánh mặt trời dưới địa lao An Viễn Hầu phủ, nhớ lại vòm trời xanh bé nhỏ qua khe cửa sổ thông gió mà ta trân trân nhìn vào trước lúc lâm chung.

Sau đó ta cúi người, từng chút từng chút gỡ từng ngón tay đang túm lấy vạt váy của bà ấy ra. Ta gọi bà ấy một tiếng, giọng nói vô cùng bình thản.

“Ngươi nói xong chưa?”