Khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi khiến nó trông hơi buồn cười.

Nó nghiêm túc nhìn ta, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, không hề có sự sợ hãi.

Chỉ có một sự mờ mịt thuần túy.

Nó sụt sịt mũi.

Dùng một tư duy phá thiên hoang địa, mở miệng hỏi ta:

“Vậy người làm nương con đi, con trả nợ thay mẹ.”

Ta sững sờ.

Ta sống mấy trăm năm.

Từng thấy núi lở, từng thấy đất nứt.

Từng thấy triều đại đổi thay, từng thấy sinh linh đồ thán.

Cảnh tượng nào ta chưa từng thấy qua.

Nhưng ta chưa bao giờ bị ai chặn họng thế này.

Hôm nay.

Ngay khoảnh khắc này.

Ta gục ngã trước một đứa trẻ năm tuổi vắt mũi chưa sạch.

Nó vẫn đang nhìn ta.

Trong ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng dè dặt.

Như thể đang đợi ta gật đầu.

Ta nhìn nó.

Nó cũng nhìn ta.

Sương mù trong núi lượn lờ giữa hai chúng ta.

Thời gian dường như ngưng đọng.

Đầu óc ta trống rỗng.

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Vừa rồi ta định làm gì ấy nhỉ?

À, đúng rồi.

Ta định dọa nó.

Nhưng mà, câu chuyện này giờ phải tiếp tục thế nào đây?

**03**

Ta nhìn đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trước mắt.

Nó vẫn đang đợi câu trả lời của ta.

Trên khuôn mặt nhỏ xíu, đọng lại hai vệt nước mắt rõ mồn một.

Ánh mắt lại sáng đến kinh ngạc.

Đạo hạnh mấy trăm năm của ta, trong khoảnh khắc này, như biến thành một trò cười.

Ta biết làm sao bây giờ?

Nói với nó ta không phải người, mà là tinh quái?

Có khi nó lại gào khóc to hơn.

Nói với nó ta chỉ dọa thôi, bảo nó đừng khóc nữa?

Thế mặt mũi ta để đi đâu?

Ta im lặng.

Nó dường như cảm thấy có hy vọng.

Lại nhích tới gần một chút.

Lí nhí, dè dặt gọi một tiếng:

“Nương?”

Cả người ta cứng đờ.

Giống như bị sét đánh trúng.

Chữ này, đối với ta quá đỗi xa lạ.

Và cũng quá nặng nề.

Ta sống lâu như vậy, tự tại tiêu dao.

Thứ ghét nhất chính là sự ràng buộc.

Ta hít sâu một hơi, linh khí trong núi tràn vào phế phủ, khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn của ta tỉnh táo hơn đôi chút.

Ta quyết định nói đạo lý với nó.

Bằng một đạo lý mà một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu được.

“Ta không phải nương của nhóc.”

Ta nói.

Giọng điệu vẫn lạnh lùng.

Ánh sáng trong mắt nó, phút chốc tối sầm lại.

Cái miệng nhỏ mếu máo, lại sắp khóc.

Da đầu ta tê rần, vội vàng bổ sung:

“Nhưng mà, mẹ nhóc nợ ta đồ cúng, nhóc phải trả.”

Nó nén lại cơn khóc, ngẩng đầu nhìn ta.

“Trả thế nào ạ?”

Nó hỏi.

Giọng đặc sệt âm mũi.

“Mỗi ngày nhóc mang đồ ăn đến cho ta.”

Ta nói.

“Giống như mẹ nhóc vậy, táo, điểm tâm, đều phải có.”

Ta thầm nghĩ, kiểu này chắc chắn sẽ làm khó được nó rồi.

Một đứa trẻ năm tuổi, quần áo rách rưới, nhìn qua là biết con cái không được coi trọng trong nhà.

Nó đào đâu ra táo với điểm tâm?

Chỉ cần nó không làm được, món nợ này coi như xí xóa.

Ta cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo nó đừng đến làm phiền ta nữa.

Nó cúi đầu, những ngón tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo mình.

Qua một lúc lâu.

Nó mới dùng giọng nhỏ như muỗi kêu mà nói:

“Con không có.”

“Ở nhà… tổ mẫu không cho con ăn quả.”

“Điểm tâm, con chưa từng thấy.”

Quả nhiên.

Tảng đá trong lòng ta rơi xuống.

“Nếu nhóc đã không trả nổi, vậy thì bỏ đi.”

Ta tỏ vẻ độ lượng nói.

“Từ nay về sau đừng đến khóc nữa, nếu không, ta sẽ lại tìm nhóc.”

Nói xong, ta quay lưng định bước đi.

Về động phủ của ta, tiếp tục giấc ngủ thanh tịnh.

“Con… Con có thể cho cô thứ khác!”

Nó đột nhiên nói lớn phía sau ta.

Ta dừng bước, ngoái lại nhìn.

Nó lấy từ trong ngực ra mãi.

Lấy được một bọc vải màu xám xịt.

Cái bọc vải quấn ba lớp trong ba lớp ngoài thứ gì đó.

Nó cẩn thận mở ra.

Bên trong, là một cái bánh ngô ngũ cốc đã nguội ngắt, bị bóp đến biến dạng.

Trên đó còn in hằn vài dấu răng nhỏ xíu.

“Cái này, là con lén giấu đấy.”

Nó giơ cái bánh ngô lên, dâng ra như dâng bảo vật cho ta.

“tổ mẫu nói, đây là thứ tốt nhất rồi.”