Ta đứng dậy rót cho mình một chén nước.
Nước trong ấm đồng vẫn còn ấm, rót vào chén, mặt nước phẳng lặng, không gợn chút sóng nào.
Ngày hôm sau, ta truyền tin tức về nam nhân áo đen kia ra ngoài.
11
Khi Lâm Lộc nhận được thư, nàng ta bỗng cười một tiếng.
Không phải cười những dòng chữ kia.
Mà là cười chính mình.
Cười vì nàng ta tưởng mình là người xuyên không nên bẩm sinh cao hơn người khác một bậc.
Cười vì nàng ta tưởng tình yêu có thể vượt qua quy tắc.
Cười vì nàng ta tưởng mình dùng chân tâm có thể đổi lấy chân tâm của một đế vương phong kiến.
Cười vì nàng ta vậy mà mất lâu như thế mới hiểu ra.
Hắn thay đổi rồi sao?
Không.
Hắn từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Từ đầu đến cuối, hắn đều là một quân vương xem vạn vật như chó rơm.
Còn nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một con chó trong số đó, chỉ là biết sủa thêm vài tiếng mà thôi.
Nàng ta gấp thư lại, đứng dậy, bình tĩnh đi vào tẩm điện.
Sau đó nàng ta quỳ xuống trước gương đồng, bắt đầu chải tóc.
Cuối cùng cài lên cây trâm rực rỡ kia.
Tiếng lòng của nàng ta vang lên.
Hắn muốn trừ khử ta rồi, vậy thì cùng chết.
Áo đen ra tay vào một đêm không trăng.
Đây cũng là điều ta viết trong thư báo cho nàng ta.
Nam nhân ấy võ công cao cường, thiên hạ không ai là đối thủ của hắn.
Hắn dễ dàng giải quyết toàn bộ thị vệ, giết vào phòng nàng ta.
Thấy nàng ta ngồi một mình trong phòng, hắn bổ thẳng xuống đầu nàng ta.
Nhưng hắn không biết Lâm Lộc đã chuẩn bị sẵn vũ khí bí mật, bọc nó trong y phục, chờ đúng thời cơ này.
Nàng ta nhắm vào người áo đen, liên tiếp nổ hai phát súng.
Trong sân yên tĩnh lại.
Cách xử lý rất đơn giản.
Trong cung có một cái giếng cạn bỏ hoang nhiều năm, ở sau sân lãnh cung.
Nàng ta buộc dây giếng vào eo hắn, dùng hết sức đẩy hắn xuống đáy giếng, rồi dùng dao cắt đứt dây.
Tiếng đá rơi xuống giếng sâu, trầm đục như một tiếng ho khan, rất nhanh đã bị gió đêm che lấp.
Ta trốn ở sân bên cạnh, nghe thấy tiếng nước vang lên.
Ta biết, lưỡi dao của hoàng đế đã không còn nữa.
12
Hoàng đế phát hiện nam nhân áo đen mất tích.
Mà Lâm Lộc vẫn còn sống.
Hoàng đế ngồi rất lâu trong Dưỡng Tâm điện.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám loạng choạng chạy vào.
Trong tay hắn ôm một phong thư, không ký tên, không ấn chương, chỉ có một dòng chữ:
“Giờ Tý, thiên điện Thái miếu. Một mình ngươi đến.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.
Hắn nhận ra nét chữ này.
Hắn bỗng cười một tiếng, nói một câu, thái giám bên cạnh không nghe rõ.
Đêm đó có một trận mưa tuyết.
Trận tuyết đầu tiên của năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Nến trong Thái miếu cháy sáng suốt đêm.
Khi hoàng đế bước vào, vạt bào đã bị mưa tuyết làm ướt một vòng.
Hắn trở tay khép cửa.
Trong điện, bài vị của các đời tiên đế xếp tầng tầng lớp lớp trên bàn thờ, im lặng nhìn xuống hai người họ.
Lâm Lộc đứng quay lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn những bài vị ấy.
Tóc nàng ta được búi tùy ý bằng một cây trâm, trông chẳng khác mấy so với lúc vừa vào cung.
“Nàng đem Áo Đen của trẫm đi đâu rồi?”
“Bệ hạ nói ai? Con chó chuyên thay bệ hạ giết người ấy à?”
Nàng ta nghiêng đầu.
“Chết rồi. Thi thể ở giếng sau sân lãnh cung. Người phái người đến vớt, có lẽ còn vớt được vài khúc xương.”
Mi tâm hoàng đế khẽ động.
“Nàng đúng là có vài phần bản lĩnh, nhưng nàng dựa vào đâu mà cho rằng có thể động đến trẫm? Trẫm là thiên tử, trẫm có mười vạn cấm quân, trẫm có cả triều văn võ, trẫm…”
“Vậy vì sao người lại đến?”
Lâm Lộc vô cùng bình tĩnh.
“Nếu ta không có phần thắng, tối nay người sẽ xuất hiện ở đây sao?”
“Cả kinh thành sớm đã đổi thành người của ta. Ta và Binh bộ Thị lang đã có giao hẹn. Nếu đêm nay bệ hạ không đến, người ngoài cung sẽ khởi sự. Những ám vệ của người đã sớm bị điều đến thành nam cứu hỏa rồi.”
“Người không có lựa chọn, cho nên người nhất định sẽ đến!”
Hoàng đế dừng lại cách nàng ta vài bước, giọng trầm xuống.
“Nàng quả thật rất khác, ngay cả Áo Đen cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng trẫm đã làm sai điều gì? Trẫm chỉ giết một người, một kẻ từ trên trời rơi xuống, xem vạn vật như chó rơm! Các ngươi tưởng trẫm không biết các ngươi nhìn trẫm thế nào sao? Đế vương phong kiến, ngu muội cố chấp, ếch ngồi đáy giếng. Những lời này, các ngươi mắng trong lòng bao nhiêu lần, nàng tưởng trẫm không nghe thấy à?”
“Nàng rõ ràng từng nói nàng yêu trẫm, nhưng vì sao lại ép trẫm? Giữ nguyên hiện trạng không tốt sao? Dù nàng không phải nữ nhân duy nhất của trẫm, nhưng trẫm chỉ yêu nàng, cho nàng vinh hoa phú quý hưởng không hết. Vì sao nhất định phải đi đến bước này?”
“Ngay từ đầu người đã lừa ta!”
Giọng Lâm Lộc cuối cùng cũng bùng nổ.
“Người nói người yêu ta! Người nói muốn cùng ta chia sẻ giang sơn! Người nói ta không giống người khác. Đúng, không giống! Không giống ở chỗ ta ngu đến mức tin người!”

