Lão Mạnh hạ giọng: “Đêm qua trong Rừng Dâu Lửa có ánh sáng đỏ.
Người già trong làng bảo, năm nay ổ Phượng Hoàng ném nhầm đồ rồi.
Sáng nay có hai con chim lớn từ phía bắc bay ngang qua, lông đuôi mang theo lửa, không giống Phượng Hoàng bản địa.”
Ta nói: “Họ hàng của Phượng Hoàng à?”
Lão Mạnh lắc đầu: “Dữ hơn Phượng Hoàng.”
Ta không nói gì.
Trên núi lắm chim muông, Phượng Hoàng cũng không phải tộc lớn nhất.
Nhưng Lão Mạnh không phải người thích dọa dẫm.
Thời trẻ lão từng đi theo đoàn tiêu (vận chuyển hàng hóa) ra ngoài núi, mắt nhìn người còn sắc hơn ta.
Lão nói vậy, chứng tỏ ánh sáng đêm qua không hề đơn giản.
Cục Xám bò đến cạnh giày ta.
Nó dùng cái đầu cọ cọ vào mắt cá chân ta.
Ta cúi xuống nhìn nó.
Nó bé xíu xiu.
Màu xám.
Dính đất.
Lại vừa ăn giun xong.
Trông thế nào cũng không giống thứ sẽ gây ra rắc rối lớn.
Ta cúi người bế nó lên: “Yên tâm.
Chỉ cần mày không phá nhà, ta sẽ không gửi mày về đó.”
Cục Xám nghe hiểu nửa câu sau.
Nó lập tức chui tọt đầu vào ống tay áo ta.
Lão Mạnh nhìn mà thở dài: “Cô gan to thật đấy.”
Ta nói: “Không phải gan to, là nghèo.
Nhà ta đang thiếu người giữ cửa.”
Lão Mạnh chỉ vào Cục Xám: “Nó mà giữ được cửa?”
Lão vừa dứt lời, ngoài tường rào có tiếng sột soạt.
Một con chồn vàng cắp con gà nhép nhà ta chui ra từ khe hở.
Ta còn chưa kịp động đậy, Cục Xám đã từ trong lòng ta phóng ra.
Khi chạm đất, nó lảo đảo một cái.
Giây tiếp theo, nó cắm đầu chui luôn xuống đất.
Cả sân im lặng.
Con chồn vàng sửng sốt.
Ta cũng ngây người.
Lão Mạnh trố mắt.
Nửa nhịp thở sau, phần đất dưới chân con chồn vàng đột nhiên nổ tung.
Cục Xám từ dưới đất lao lên, cắn phập một cái vào đuôi chồn.
Chồn vàng kêu thảm thiết.
Gà nhép rơi xuống đất.
Cục Xám cắn chặt không nhả.
Chồn vàng kéo lê nó chạy loạn quanh sân.
Gà bay.
Củi tơi tả.
Lão Mạnh lùi ra ngoài cửa.
Ta xách chổi đuổi theo: “Nhả ra mau!”
Cục Xám không nhả.
Chồn vàng cuống lên, quay đầu định cắn nó.
Cục Xám đột nhiên hắt hơi một cái.
Bùm!
Một đám khói đen xì kèm theo tia lửa nổ tung.
Cửa bếp nhà ta bay mất một nửa.
Chồn vàng toàn thân bốc khói, gào lên một tiếng rồi nhảy vọt qua tường, lông đuôi cháy trụi một đoạn.
Cục Xám rơi xuống đất.
Nó lắc lắc cái đầu.
Rồi ngoạm con gà nhép, mang đến đặt bên chân ta.
Gà nhép vẫn sống.
Chỉ là bị dọa cho ngớ ngẩn.
Ta nhìn cái bếp.
Bếp nứt toác.
Nồi méo xệch.
Nửa nồi cháo chảy lênh láng khắp mặt đất.
Cục Xám ngẩng đầu nhìn ta.
Mắt sáng rỡ.
Lão Mạnh đứng ngoài cửa, nửa ngày sau mới thốt lên: “Nó giữ cửa được đấy.”
Ta ôm ngực: “Nó còn dỡ được cả cửa nữa.”
Cục Xám dường như không hiểu “dỡ cửa” là gì.
Nó bước đến bên chân ta, dùng đôi cánh ngắn ngủn cọ cọ vào giày ta.
Đôi cánh đó ngắn.
Lông cũng thưa.
Nhưng lúc nãy lao ra, nó chẳng có chút gì sợ hãi.
Ta ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó: “Được rồi.
Hôm nay coi như có công.”
Cục Xám vui lắm.
Nó chạy vòng quanh ta.
Chạy được một lúc, lại cắm đầu chui tọt xuống đất.
Mắt ta giật giật: “Ra ngay!”
Mặt đất phồng lên một cái u nhỏ.
Cái u chạy dọc từ chuồng gà đến tận luống rau.
Khi ta xông đến thì luống rau đã sập mất một nửa.
Cục Xám chui lên từ dưới đất, ngậm nửa củ cải trắng đã bị cắn đứt.
Nó đặt củ cải trước mặt ta.
Lại dâng bảo vật.
Ta nhìn nửa luống rau.
Lão Mạnh nhìn ta.
Ta nói: “Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện.”
Lão Mạnh hỏi: “Huấn luyện cái gì?”
Ta nhìn chằm chằm Cục Xám: “Huấn luyện nó không được đào đất nữa.”
Cục Xám nghiêng đầu.
Sáng sớm hôm sau, ta vác thang tre ra.
Dựng một cây cột gỗ giữa sân.
Ta đặt Cục Xám lên đỉnh cột gỗ: “Bay xuống đây.”
Cục Xám cúi đầu nhìn đất.
Đất cách nó chưa đến một trượng (khoảng 3m).
Nó đứng rất vững.
Ta dang hai tay: “Lại đây.”
Cục Xám giang cánh.
Ta nín thở.
Nó nhắm mắt.
Nhảy phốc một cái.
Ta chuẩn bị đỡ.
Nhưng nó không bay về phía ta.
Nó rớt như một cục đá, cắm thẳng xuống đất.
Bịch.
Đất văng đầy mặt ta.
Dưới chân cột gỗ có thêm một cái hố.
Cục Xám thò đầu lên từ cái hố, ngậm một con giun đất.
Ta lau đất trên mặt: “Lại.”
Cả buổi sáng.
Nó nhảy mười tám lần.
Ngã ra mười tám cái hố.
Bắt được hai mươi bảy con giun.
Bay á?
Không một lần nào.
Đến giữa trưa, ta ngồi giữa sân, tay cầm cuốn sổ nợ.
Trên sổ ghi tổn thất hôm nay: Cửa bếp nửa cánh.
Luống rau nửa luống.
Cột gỗ một cây.
Giày một chiếc.
Gà nhép bị hoảng sợ ba con.
Cộng thêm mười tám cái hố ngoài sân.
Cục Xám ngồi xổm đối diện ta.
Cúi gằm đầu.
Có vẻ biết mình sai.
Ta dùng bút gõ gõ lên bàn: “Rốt cuộc mày là Phượng Hoàng hay chuột chũi hả?”
Cục Xám ngẩng đầu.
Mắt ươn ướt.
Nó “chiếp” một tiếng.
Tiếng kêu rụt rè.
Lòng ta mềm đi một nửa.
Nó đột nhiên quay người, lại cào một cái hố, chôn luôn thân mình xuống.
Chỉ để lộ một chỏm lông xám.
Lửa giận trong lòng ta xẹp lép, không giận nổi nữa.
Đúng lúc ta định nhổ nó lên, thì chuông đồng dưới hiên lại reo.
Lần này không phải một tiếng.
Mà là reo liên hồi.
Kính kính kính kính.
Mặt Lão Mạnh thò từ ngoài cổng vào: “Khương Lê.
Bên Rừng Dâu Lửa có người tới rồi.”
03
Kẻ đến là con chim quản sự của ổ Phượng Hoàng.
Nó không thèm vào sân, chỉ đậu trên cây hòe vẹo ngoài cửa nhà ta.
Toàn thân lông vàng óng.
Đuôi dài thướt tha.
Ánh mắt cũng sắc lẹm, quét từ nóc nhà ta xuống chuồng gà.
Rồi từ chuồng gà quét đến cái hố mà Cục Xám vừa tự chôn mình.
Cuối cùng, ánh mắt rơi trên mặt ta.
“Phàm tu Khương Lê.”
Giọng nó khi cất lên nghe như tiếng đá gõ vào ngọc bích.
“Giao nộp sinh vật nở ra từ quả trứng bị ruồng bỏ kia ra đây.”
Ta cầm xẻng đứng giữa sân: “Của ai?”
Phượng Hoàng quản sự lông vàng nhíu mày: “Trứng bị vứt bỏ của tộc ta.”
“Vứt đi rồi mà còn đòi lại?”
“Đó là vật của tộc ta.”
Ta gật đầu: “Lúc nó đập trúng đầu ta, nó cũng là vật của tộc các ngươi đấy.”
Ánh mắt Phượng Hoàng quản sự lạnh đi: “Ngươi muốn bồi thường?”
Ta đáp: “Vốn dĩ không nghĩ tới.
Ngươi hỏi như vậy, ta liền nghĩ tới.”
Lão Mạnh đứng cạnh cổng viện, liều mạng nháy mắt với ta.
Ta vờ như không thấy.
Phượng Hoàng quản sự giang cánh.
Một trận gió nóng ập đến.
Con gà mái già trong chuồng lập tức nằm rạp xuống đất.
Tóc trên trán ta cũng bị cháy xoăn một ít.
Cục Xám đang vùi trong hố, chỉ thò mỗi chỏm lông ra.
Chỏm lông đó khẽ run lên.
Phượng Hoàng quản sự nhìn thấy.
Ánh mắt nó càng thêm ghét bỏ.
“Quả nhiên là đồ lỗi.
Lông xám, cánh ngắn, không có lửa.
Thứ này để ở ngoài, chỉ làm nhục nhã danh tiếng tộc ta.”
Ta nắm chặt cán xẻng.
Không hiểu sao, nghe nó nói vậy, trong lòng ta rất khó chịu.
Ta mắng Cục Xám là chuột chũi thì được, nhưng kẻ khác thì không.
Đặc biệt là lũ Phượng Hoàng đã vứt bỏ nó.
Ta nói: “Không phải các ngươi không cần nó sao?”
Phượng Hoàng quản sự lạnh lùng đáp: “Không cần, cũng chưa đến lượt ngươi nuôi.”
Ta cười khẩy: “Phượng Hoàng các ngươi đều giỏi ăn nói như vậy à?”
Nó chằm chằm nhìn ta: “Phàm tu, đừng tự rước họa vào thân.
Trước giờ tý đêm nay, mang nó đến ngoài Rừng Dâu Lửa.
Nếu không, hậu quả tự chịu.”
Nó ném xuống một chiếc lông vũ màu vàng.
Chiếc lông rơi xuống đất, đốt thành một vệt đen thui.
Vừa như thiếp mời, vừa như lời đe dọa.
Nói xong, nó vỗ cánh bay đi.
Gió nóng càn quét qua sân.
Đống thảo dược ta đang phơi cháy đen phân nửa.
Lão Mạnh lúc này mới dám bước vào: “Cô điên rồi à?”
Ta ngồi xổm xuống, nhổ Cục Xám từ dưới hố lên.
Cả người nó dính đầy đất.
Ánh mắt nó chằm chằm nhìn vào chỗ chiếc lông vàng vừa rơi xuống.
Không kêu, cũng không nhúc nhích.
Ta vỗ vỗ đầu nó: “Không sao đâu.”
Lão Mạnh sốt ruột: “Đó là quản sự Phượng Hoàng đấy!
Cô cãi lại nó làm gì?”
Ta ôm Cục Xám vào lòng: “Nó nói chuyện khó nghe.”
Lão Mạnh nhìn ta như nhìn một cái hố mới được đào lên: “Khó nghe cũng phải nhịn.
Tộc Phượng Hoàng muốn lấy lại, cô cản được sao?”
Ta không trả lời.
Ta gắp chiếc lông vàng bằng kìm sắt, ném tọt vào chum nước.
Xèo một tiếng.
Mặt nước sủi bọt trắng xóa.
Lông vàng không tắt, vẫn sáng rực rỡ dưới nước.
Sắc mặt Lão Mạnh càng trắng bệch: “Đây là Hỏa Lệnh.
Chúng thực sự sẽ đến đấy.”
Ta đáp: “Thì cứ đến.”
Lão Mạnh dậm chân: “Cô chỉ là một đứa trồng cỏ, lấy cái gì đấu với Phượng Hoàng?”
Ta cúi đầu nhìn Cục Xám.
Cục Xám cũng nhìn ta.
Móng vuốt nhỏ xíu của nó bám chặt lấy ống tay áo ta.
Bám rất chặt.
Ta nói: “Lấy lý.”
Lão Mạnh im lặng một lát: “Cô nghĩ Phượng Hoàng nói lý à?”
Ta bình thản: “Cho nên phải lấy cả xẻng nữa.”
Lão Mạnh tức đến mức không nói nên lời.
Lão lượn quanh sân hai vòng, rồi đột ngột hạ giọng: “Nghe ta nói một câu này.
Đưa nó đi trước đi.
Đi về phía bắc, vượt qua Hắc Thạch Lĩnh (Rặng Đá Đen), ở đó có một hầm mỏ cũ.
Cô trốn vài ngày, đợi tổ Phượng Hoàng nguôi giận rồi hãy về.”
Ta nhìn lão: “Sao ông biết hầm mỏ cũ?”
Ánh mắt Lão Mạnh lóe lên: “Hồi trẻ đi tiêu (hộ tống hàng hóa) qua đó.”
Ta không gặng hỏi.
Ai chẳng có quá khứ.
Ta chỉ hỏi: “Mỏ sâu không?”
“Sâu.”
“Giấu chim được không?”

