Nó vừa dứt lời, ba con Phượng Hoàng phía sau đồng loạt đáp xuống.
Ánh lửa hắt lên đống đá đỏ rực.
Cục Xám trong lòng ta càng lúc càng nóng.
Đôi móng vuốt nhỏ xíu của nó quắp chặt lấy vạt áo ta, như sợ bị rơi xuống.
Ta khẽ nói: “Đừng sợ.”
Cục Xám chúi đầu vào lòng ta sâu hơn.
Ô Tẫn liếc nhìn ta: “Nó không sợ Phượng Hoàng.
Nó sợ Hỏa Tủy nhập lại vào người.”
Ta hỏi: “Vậy không nhập vào được không?”
Ô Tẫn đáp rất dứt khoát: “Không.”
Ta càng nhức đầu hơn.
Phượng Hoàng quản sự lạnh lùng ra lệnh: “Giao con chim xám ra đây.
Thứ này là đồ vứt đi của tộc ta, mang mầm mống tai họa, phải do tộc ta xử trí.”
Ta bật cười: “Ban ngày các ngươi bảo nó làm nhục nhã danh tiếng.
Ban đêm lại bảo nó mang mầm mống tai họa.
Tổ Phượng Hoàng là đổi lý do theo giờ à?”
Ánh mắt Phượng Hoàng quản sự như muốn thiêu rụi ta.
Lão Mạnh nói nhỏ: “Đừng chọc tức nó.”
Ta đáp: “Nó sắp cướp con rồi, ta còn phải dỗ nó ăn cơm chắc?”
Cục Xám nghe đến chữ “con”, thò một con mắt ra khỏi lòng ta.
Ta vỗ vỗ đầu nó: “Nói mày đấy.”
Nó “chiếp” nhẹ một tiếng.
Phượng Hoàng quản sự rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Nó há miệng phun ra một ngọn lửa vàng.
Lão Mạnh vung ngang đoản đao.
Hỏa văn trên đao sáng rực.
Ngọn lửa vàng bị chẻ làm đôi.
Hơi nóng lướt qua hai bên.
Tóc ta lại bị xoăn thêm một lọn.
Ô Tẫn giơ tay, ngọn lửa đỏ đen hóa thành một bàn tay khổng lồ, vỗ thẳng về phía Phượng Hoàng quản sự.
Phượng Hoàng giang cánh né tránh.
Đống đá vụn bị bàn tay lửa đập nát, văng tung tóe.
Ta ôm Cục Xám chạy về phía hầm mỏ.
Cửa hầm mỏ đã bị hai con Phượng Hoàng bịt kín.
Ta cắn răng quay đầu.
Cục Xám đột ngột nhảy khỏi lòng ta.
“Quay lại!”
Nó không quay lại.
Nó cúi đầu, nhằm thẳng mặt đất cào mạnh một nhát.
Lần này không phải đào hố nhỏ.
Toàn bộ mặt đất như bị lật tung từ dưới lên.
Một dải sóng đất cuộn từ dưới chân ta vút thẳng đến cửa mỏ.
Hai con Phượng Hoàng chặn đường hoàn toàn không ngờ tới chiêu này, dưới vuốt mất đà, lăn cù nửa vòng.
Chính ta cũng không ngờ.
Cục Xám chớp lấy cơ hội chui thẳng xuống đất.
Vẫy đuôi một cái là mất hút.
Phượng Hoàng quản sự gầm lên tức giận: “Chặn nó lại!”
Ta giật mình tỉnh ngộ, lập tức lao theo.
Lão Mạnh che chắn bên cạnh, tung một đao bức lui con Phượng Hoàng đang bổ nhào tới: “Vào trong!”
Ta chui tọt vào hầm mỏ.
Trong hầm tối om nhưng không hề lạnh.
Trên những kẽ nứt của vách đá xuất hiện những đường vân đỏ sậm, tựa như rễ cây cổ thụ lan sâu vào lòng đất.
Cục Xám đang chạy phía trước.
Không, không phải nó chạy.
Nó đang chui rúc dưới lòng đất.
Mặt đất gồ lên một cái u nhỏ.
Cái u chạy với tốc độ kinh hồn.
Ta cắm đầu chạy theo đến mức thở không ra hơi.
Lão Mạnh bám sát phía sau.
Ô Tẫn vào cuối cùng.
Hắn vung tay để lại một bức màn lửa ở cửa mỏ.
Bọn Phượng Hoàng bên ngoài đâm sầm vào màn lửa, phát ra những tiếng rít the thé.
Ta vừa chạy vừa hỏi: “Cái hầm mỏ này rốt cuộc là chỗ nào vậy?”
Lão Mạnh chưa kịp trả lời, Ô Tẫn đã đáp thay: “Là một góc của tổ Nam Minh cũ.
Cũng là tàn tích của thảm án diệt hỏa ba năm trước.”
Bước chân ta khựng lại: “Thảm án diệt hỏa?”
Sắc mặt Lão Mạnh rất khó coi: “Giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Ô Tẫn lạnh lùng bảo: “Ngươi nuôi thiếu chủ, thì phải biết sự thật.”
Ta nhìn chằm chằm Lão Mạnh: “Ông đã biết từ lâu Cục Xám không phải Phượng Hoàng?”
Lão Mạnh nhắm mắt lại: “Ta chỉ đoán được một phần.
Hàng năm tổ Phượng Hoàng ‘lọc tổ’, ta đều âm thầm theo dõi.
Quả trứng màu xám rơi xuống năm nay, ta đã thấy không ổn.”
Ta nói: “Cho nên ngày nào ông cũng đến nhà ta xem nó sống hay chết à?”
Lão Mạnh nín lặng.
Trong lòng ta nghẹn ứ.
Không phải vì lão giấu ta.
Mà vì ta chợt hiểu ra, Cục Xám từ đầu đã không phải là món hời nhặt được miễn phí.
Nó là một rắc rối bị kẻ nào đó vứt vào tay ta.
Lại còn là thứ rắc rối có thể mất mạng.
Cái u nhỏ phía trước bỗng dừng lại.
Cục Xám từ dưới đất chui lên.
Nó đứng trước một cánh cửa đá.
Cánh cửa cao đến mức không nhìn thấy đỉnh.
Trên đó tạc hình một con chim lớn đang dang cánh.
Con chim dang bốn cánh rủ xuống hỏa diễm, lông đuôi trải rợp cả vách đá.
Nhưng đầu chim đã bị ai đó đục khoét mất.
Cục Xám ngẩng đầu nhìn cánh cửa đó.
Trong mắt nó phản chiếu những đường vân đỏ sậm.
Ta bước tới, định bế nó lên.
Nhưng nó lại tiến tới một bước.
Viên Hỏa Tủy đỏ đen không biết từ lúc nào đã lăn tới bên móng vuốt nó.
Hỏa Tủy khẽ nhảy lên, áp sát vào ngực nó.
Cục Xám cứng đờ.
Giây tiếp theo, nó thốt ra một tiếng hét thảm thiết.
Đó không phải tiếng “chiếp”.
Cũng không phải tiếng chim hót nhẹ.
Âm thanh ấy sắc nhọn, cổ kính, mang theo ngọn lửa gầm thét từ dưới lòng đất xông lên.
Toàn bộ hầm mỏ bừng sáng.
Con chim lớn không đầu trên cửa đá, trong tiếng hét ấy, cũng đột nhiên mở to đôi mắt trống rỗng.
06
Trên ngực Cục Xám lóe lên một điểm sáng đỏ.
Điểm sáng rất nhỏ, nhưng lại chiếu xuyên qua toàn bộ lớp lông xám xịt của nó.
Ta nhìn thấy những đường hỏa tuyến (đường gân lửa) mảnh mai dưới lớp da lông.
Hỏa tuyến giống như những mạch máu bị đóng băng nay bắt đầu lan dọc ra đôi cánh từng tấc một.
Cục Xám đau đớn lăn lộn dưới đất.
Móng vuốt nhỏ xíu cào xé mặt đá, để lại những vết hằn trắng toát.
Ta xông tới định ôm nó.
Ô Tẫn một tay cản ta lại: “Đừng chạm vào.”
Ta nổi cáu: “Nó đau thế này, ngươi bảo ta đứng nhìn?”
Ô Tẫn bị ta hất tay ra.
Hắn không cản nữa, chỉ hạ giọng nói: “Hỏa Tủy quy vị, phàm cốt đến gần sẽ bị thiêu rụi.”
Ta cúi đầu nhìn tay mình.
Vừa nãy mới chỉ để tay cách Cục Xám nửa xích, đầu ngón tay đã bị bỏng đỏ rát.
Lão Mạnh lục lọi trong tay nải, lôi ra một lá bùa cũ kỹ.
Giấy bùa vàng ố giòn rụm, phía trên vẽ không phải là những ký tự phù văn thông thường, mà là một con hỏa điểu cuộn tròn.
Lão ấn bùa vào lòng bàn tay ta: “Dùng cái này.”
Ô Tẫn quay phắt sang nhìn lão: “Ngươi lại có Chu Tước Hộ Mệnh Phù?”
Lão Mạnh không đáp.
Ta cũng chẳng kịp hỏi.
Ta siết chặt lá bùa, lao tới chỗ Cục Xám.
Hộ mệnh phù vừa chạm vào Cục Xám, tức thì bốc cháy đỏ rực.
Sức nóng phả vào mặt ta nhưng không còn thiêu đốt bàn tay nữa.
Ta ôm bế Cục Xám lên.
Nó nhẹ bẫng.
Rõ ràng bình thường xơi bao nhiêu giun đất như thế, mà giờ lại nhẹ như một nắm tro tàn sắp cháy rụi.
“Cục Xám, nghe thấy ta gọi không?”
Nó run lẩy bẩy trong tay ta, đôi mắt hé mở.
Trong đồng tử lấp lóe một ngọn lửa vàng đỏ.
Ngọn lửa ấy không giống kim hỏa của Phượng Hoàng.
Nó sâu thẳm hơn.
Tĩnh lặng hơn.
Giống như ngọn lửa có khả năng thiêu cháy cả bầu trời đêm.
Ô Tẫn đứng trước cánh cửa đá, giơ tay kết ấn.
Ngọn lửa đỏ đen cuộn quanh những hoa văn trên cửa đá.
“Cửa đã bị tộc Phượng Hoàng thay đổi cấu trúc.
Bọn chúng không muốn nó quay về.”
Lão Mạnh cầm đao canh gác phía sau: “Ngoài kia sắp vỡ rồi.”
Phía cửa hầm vọng lại tiếng nổ ầm ầm.
Ngọn lửa của Phượng Hoàng không ngừng đâm sầm vào tấm màn lửa mà Ô Tẫn giăng ra.
Cứ mỗi cú đâm, trần hang lại rụng xuống một lớp bụi xám.
Ta ôm Cục Xám, ngắm nghía đôi cánh ngắn cũn của nó.
Lớp lông xám trên cánh đang từng mảng từng mảng cháy trụi dưới ánh sáng đỏ, lộ ra những đoạn ống lông li ti bên dưới.
Ống lông không màu xám.
Nó có màu đỏ sậm.
Nhìn như những mũi kim lửa vùi lấp dưới lớp tro tàn.
Cục Xám đột ngột há mỏ.
Ta ngỡ nó lại sắp nôn ra viên đá, nhưng hóa ra nó chỉ cắn nhẹ vào tay áo ta.
Rất khẽ.
Hệt như lúc nó mới nở mổ nhẹ ngón tay ta.
Mũi ta hơi cay cay: “Đừng cắn nữa, áo vốn dĩ đã rách rưới sẵn rồi.”
Nó nhả miệng ra, yếu ớt “chiếp” một tiếng.
Những đường nét của chim lớn không đầu trên cửa đá càng lúc càng sáng chói.
Đột nhiên, ở trung tâm thân chim nứt ra một kẽ hở.
Từ khe nứt, tia sáng đỏ rực chói mắt hắt ra ngoài.
Lần đầu tiên trên gương mặt Ô Tẫn ánh lên vẻ vui mừng: “Mở rồi.”
Thế nhưng ngay nháy mắt tiếp theo, tấm màn lửa ngoài cửa hầm tan vỡ.
Phượng Hoàng quản sự dẫn theo ba con chim xông tới.
Ngọn lửa của chúng soi sáng hầm mỏ tựa ban ngày.
Phượng Hoàng quản sự vừa liếc đã nhận ra Cục Xám trong tay ta.
Biểu cảm của nó chuyển từ ghét bỏ sang kinh hãi.
“Hỏa Tủy quy vị rồi sao?”
Ô Tẫn đứng chắn trước cửa đá: “Muộn rồi.”
Phượng Hoàng quản sự rít lên lảnh lót: “Giết nó!”
Trái tim ta lạnh toát.
Bốn con chim đồng loạt há mỏ.
Bốn luồng lửa vàng chói hội tụ thành một luồng cực lớn, phóng thẳng tới chỗ ta và Cục Xám.
Lão Mạnh xông ra vung đao chém ngang.
Hỏa văn trên lưỡi đao bùng nổ, nhưng lão cũng chỉ có một mình.
Ánh đao cản được ba luồng lửa, còn luồng lửa cuối cùng lại lách từ sườn hông tới.
Ô Tẫn đang bị hai con Phượng Hoàng quấn lấy, không rút tay ra được.
Ta ôm khư khư Cục Xám thối lui, nhưng phía sau là cánh cửa đá mới nứt hở.
Hết đường lùi.

