“Bọn hạ nhân bên dưới sơ suất, đưa nhầm tên thôi. Đợi ta về sẽ nói lại bọn chúng.”

“Đã sai thì nên đổi lại.”

“Nhưng nếu ta không muốn đổi thì sao?”

09

Chu quý phi không để ý tới ta nữa.

Nàng quay đầu, rơi nước mắt trước hoàng thượng:

“Hoàng thượng, thánh chỉ ban hôn cho Tùng nhi khi đó còn là thần thiếp cầu xin người viết. Người nói xem thần thiếp biết ăn nói thế nào với đứa nhỏ này. Tuổi còn trẻ mà cưới phải một người vợ đủ tuổi làm bà của nó. Nó tuổi còn nhỏ, da mặt lại mỏng, sau này e là đến cửa cũng chẳng dám bước ra.”

Không ngờ hoàng hậu nghe xong liền nổi giận:

“Ngoại sinh của ngươi da mặt quý giá thật đấy. Cưới được một vị đại tướng quân mà nó còn thấy ủy khuất! Thẩm đại tướng quân gả cho nó chẳng phải là hạ gả sao?”

Thấy hoàng hậu và quý phi sắp cãi nhau,

hoàng thượng đứng giữa giảng hòa:

“Thôi thôi. Thẩm khanh vì nước chinh chiến nửa đời, trước nay đều lẻ loi một mình. Nay âm sai dương lệch mà gả được người, cũng coi như duyên trời định. Chi bằng cứ thuận theo vậy, cũng là một chuyện vui.”

Chu Phu nhân nghe vậy liền mềm nhũn ngã xuống đất.

Còn Tạ Bồi Tùng thì bò quỳ tới, lớn tiếng nói:

“Khởi bẩm hoàng thượng! Thần muốn tố cáo thê tử của thần — Thẩm Tiếu An — đêm tân hôn tư thông với ngoại nam, làm chuyện cẩu thả!”

10

Cả đại điện lập tức yên tĩnh lạ thường.

Mọi người đều sắc mặt phức tạp nhìn Tạ Bồi Tùng.

“Hoàng thượng, thần xin thề những lời thần nói đều là thật. Tên gian phu kia bây giờ đang đứng ngoài điện, gọi hắn vào hỏi là biết ngay. Thần… thần bị trói tay trói chân, bị ép nghe cả đêm chuyện dâm loạn của đôi cẩu nam nữ đó. Không chỉ vậy, nàng ta còn đánh thần. Người xem mặt thần bị nàng ta đánh thành thế này. Xin hoàng thượng khai ân, cho phép thần hưu thê.”

Ngoài khuôn mặt, Tạ Bồi Tùng còn vén hai tay áo lên cho hoàng thượng xem những vết bầm tím do bị trói.

Ta liền nói:

“Tướng công ở đây nói bậy bạ gì thế? Những vết đó chẳng phải đêm qua chàng muốn chơi trò mới nên tự gây ra sao?”

Ta đảo trắng thành đen như vậy,

Tạ Bồi Tùng tức đến mắt muốn nứt ra:

“Ngươi nói láo!”

Hoàng thượng “bốp” một tiếng ném chén trà trong tay xuống:

“Hồ đồ! Hưu thê với chẳng hưu thê cái gì! Các ngươi coi thánh chỉ ban hôn của trẫm là trò đùa sao? Trẫm đâu rảnh quản chuyện phòng the của các ngươi. Sau này những chuyện như thế thì hai vợ chồng đóng cửa lại tự giải quyết. Không được đem đến trước mặt trẫm nữa!”

Hoàng hậu ở bên cạnh thì khuyên Tạ Bồi Tùng phải rộng lượng:

“Thế tử nói năng cẩn thận. Tuyệt đối không được nhắc lại hai chữ hưu thê nữa. Thẩm đại tướng quân gả cho ngươi là phúc phần của ngươi tu được.

Vợ chồng mới cưới nhất thời chưa hòa hợp cũng là chuyện thường. Ngươi là nam nhân phải có khí độ dung người. Ngươi còn trẻ, chưa hiểu có những chuyện nên để mục nát trong bụng, nói ra chỉ khiến người ta chê cười.”

Tạ Bồi Tùng ngây ngốc nhìn đế hậu,

thậm chí còn nghi hoặc đưa tay xoa xoa tai mình.

Tên ngốc này, còn muốn hưu ta.

Ta lâu rồi chưa hồi kinh,

xem ra lớp trẻ ở kinh thành

không hiểu rõ lắm về đức hạnh của ta.

Ta — Thẩm Tiếu An — những chuyện hoang đường vì nam sắc gây ra đủ để viết thành sách.

Tạ Bồi Tùng đâu biết, nhiều năm trước ta lỡ xông vào Quỳnh Lâm yến, thấy Thám hoa lang uống rượu mặt đỏ như đào, ta liền trực tiếp bế hắn về phủ, ba ngày ba đêm không ra khỏi cửa. Hoàng thượng còn phải khen ta một câu:

“Thẩm đại tướng quân, phong lưu không kém năm xưa.”

Đêm tân hôn ta ngủ với người khác thì có là gì,

còn tính là ta đã biết kiềm chế rồi.

Chuyện nhỏ thế này mà hắn đã muốn hưu thê,

đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Giờ hoàng thượng đã mở kim khẩu,

ta và hắn chính là “phu thê do ngự tứ”.

11

Rời khỏi điện Bình An,

mẹ chồng ta và tiểu tướng công dìu nhau đi ra ngoài.

Tạ Bồi Tùng vừa đi vừa lau nước mắt.

Chu quý phi thì tháo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xoắn trên cổ tay đưa cho ta:

“Thẩm đại tướng quân đã gả cho Tùng nhi, từ nay chúng ta cũng là người một nhà. Ngươi cũng có thể theo Tùng nhi gọi ta một tiếng di mẫu.”

Ta nhận chiếc vòng rồi nói:

“Vừa rồi hoàng hậu nương nương trước mặt mọi người còn gọi ta một tiếng Tiếu An tỷ tỷ. Nếu ta theo thế tử gọi ngài là di mẫu, chẳng phải vô tình để quý phi chiếm tiện nghi của hoàng hậu nương nương sao?”

Sắc mặt quý phi cứng lại một chút.