Chàng dừng bước, quay lưng về phía ta, thân hình mảnh mai.

“Đặt bát thuốc xuống, ngươi có thể đi.”

Vai chàng dường như thả lỏng một chút, rồi bưng khay, lặng lẽ lui ra.

Ta nhìn bát thuốc, cuối cùng vẫn không uống.

Ta muốn xem xem, chàng còn có bao nhiêu trò.

Những ngày sau đó, Lâm Chiêu Từ diễn vai “trắc quân thấp kém” đến mức hoàn hảo.

Mỗi ngày chàng dậy từ lúc trời chưa sáng, tự tay chăm sóc hoa cỏ trong viện.

Chàng tính giờ ta thức dậy, chuẩn bị sẵn nước nóng và bữa sáng, rồi lặng lẽ lui xuống.

Chàng chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt ta, trừ khi ta gọi.

Toàn bộ hạ nhân trong phủ công chúa gần như khen chàng lên tận trời.

Nào là ôn nhu như ngọc, nào là hiểu lễ nghĩa, nào là đối với ta tình sâu ý nặng, âm thầm trả giá không cầu hồi đáp.

Ta nghe những lời đó chỉ thấy châm biếm.

Tình sâu ý nặng ư?

Một người thật sự tình sâu ý nặng với ta, sẽ trơ mắt nhìn ta hết lần này đến lần khác đi tỏ tình với một nam nhân khác, chịu đủ nhục nhã sao?

Ta chưa từng tin.

Hôm ấy, ta xử lý xong việc trong cung, trở về phủ, đi ngang hoa viên, nghe thấy tiếng cổ cầm.

Tiếng đàn trong trẻo, mang theo vài phần hiu quạnh.

Ta lần theo tiếng đàn, thấy Lâm Chiêu Từ đang ngồi trong lương đình gảy đàn.

Chàng mặc áo trắng giản dị, mái tóc đen dùng trâm ngọc buộc hờ, gương mặt nghiêng dưới ánh hoàng hôn đẹp như một bức họa.

Ta không thể không thừa nhận, chàng thật sự rất đẹp.

So với Bùi Ngọc Chi lạnh như ngọc thạch, chàng nhiều hơn vài phần hơi thở trần thế.

Dường như cảm nhận được ta đến, tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Chàng đứng dậy hành lễ: “Công chúa.”

“Đàn tiếp đi.” ta nhàn nhạt ra lệnh.

Chàng do dự một chút, vẫn ngồi xuống, ngón tay thon dài lại gảy dây.

Ta ngồi đối diện, lặng lẽ nghe.

Một khúc kết thúc, ta hỏi: “Khúc này tên gì?”

“《Phượng cầu hoàng》.” chàng khẽ đáp.

Ta cười.

“Lâm Chiêu Từ, ngươi đang nhắc ta rằng ngươi đối với ta cũng có tâm ý như Tư Mã Tương Như đối với Trác Văn Quân sao?”

Ngón tay chàng run mạnh trên dây đàn, phát ra một âm thanh chói tai.

Chàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, đôi mắt luôn như phủ sương ấy lần đầu xuất hiện cảm xúc khác.

Đó là nỗi đau sâu sắc bị kìm nén rất lâu.

“Công chúa, trong mắt người, tất cả những gì thần làm đều là có mưu đồ sao?”

“Không phải vậy sao?” ta hỏi ngược, “ngươi dám nói ngươi đối với ta không có toan tính?”

“Ta toan tính gì?” chàng đột nhiên đứng dậy, giọng cũng cao lên, mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra, “toan tính công chúa trong lòng có người khác, đến một cái nhìn thẳng cũng lười cho ta? Hay toan tính danh hiệu trắc quân này, khiến ta từ nay đoạn tuyệt tiền đồ, trở thành trò cười thiên hạ?”

Ta bị hỏi đến sững người.

Chàng mắt đỏ bừng nhìn ta, từng chữ nói: “Phượng Dương, thứ ta cầu, từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một mình nàng.”

“Đêm nàng bị Bùi Ngọc Chi từ chối lần thứ sáu, nàng say rượu, nắm tay ta hỏi, có phải nàng không đủ tốt.”

“Nàng nói, nàng chỉ muốn có một người thương nàng, sao lại khó đến vậy.”

Tim ta co thắt mạnh.

Những lời này… hình như ta thật sự đã nói.

“Ta khi đó đã nghĩ, kẻ không biết nhìn kia không cần nàng, ta cần.”

“Cho nên, ta đã tính kế nàng.” chàng cười thê lương, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, “ta dùng hết mọi tâm cơ và thủ đoạn của mình, chỉ để có thể ở lại bên nàng. Ta sai sao?”

Ta nhìn gương mặt đẫm nước mắt của chàng, đầu óc rối bời.

Những gì chàng nói là thật sao?

Một người đã yêu ta rất lâu, vì không nỡ nhìn ta đau khổ, nên dùng cách cực đoan nhất để trói ta bên mình?

Nghe thật… hoang đường, mà cũng thật… động lòng.

【Chương Bốn】

Ta bỏ chạy trong hoảng loạn.

Những lời của Lâm Chiêu Từ như một tảng đá lớn, nện xuống lòng ta, dấy lên sóng dữ ngập trời.

Ta nhốt mình trong phòng, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giữa ta với Lâm Chiêu Từ, và… Bùi Ngọc Chi.

Ta thích Bùi Ngọc Chi, từ khi còn là một tiểu cô nương đã thích rồi.

Chàng dạy ta đọc sách viết chữ, chàng thanh lãnh kiêu ngạo, là người đặc biệt nhất thiên hạ.

Ta từng nghĩ đời này không thể không có chàng.

Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Lâm Chiêu Từ giống như một tấm gương, soi rõ sự chật vật và nhếch nhác trong đoạn tình cảm này của ta.

Đúng vậy, ta theo đuổi chàng suốt mười năm.

Đổi lại, vĩnh viễn chỉ là “hoang đường”, “hồ nháo”, “không ra thể thống”.

Chàng thậm chí chưa từng nhìn thẳng ta lấy một lần.

Còn Lâm Chiêu Từ…

Nếu những gì chàng nói là thật, vậy chàng đã mang tâm trạng thế nào khi nhìn ta hết lần này đến lần khác vì một người đàn ông khác mà đau đớn đến tận cùng?

Lại phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?

Trái tim ta, rối bời.

Ngày hôm sau, trong cung truyền tin, Bùi Ngọc Chi dâng tấu xin từ chức đế sư, muốn đến vùng biên cương khắc nghiệt để giáo hóa dân chúng.

Phụ hoàng nổi giận, bác tấu, nhưng Bùi Ngọc Chi đã quyết ý ra đi, quỳ dài ngoài cổng cung.

Khi ta nghe tin, đang dùng bữa sáng.

Là cháo kê và vài món ăn kèm do chính tay Lâm Chiêu Từ làm.

Tay cầm muỗng của ta dừng giữa không trung.

“Công chúa, người muốn đi xem không?” giọng Lâm Chiêu Từ vang lên bên cạnh.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

Trên mặt chàng không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ múc thêm cho ta một bát cháo.

“Chàng ta muốn đi thì đi, liên quan gì đến ta.” ta cúi đầu, giọng rất lạnh.

“Ồ.” chàng đáp một tiếng, không nói thêm nữa.

Một bữa ăn, ăn mà chẳng biết vị.

Cuối cùng ta vẫn không nhịn được, thay y phục, chuẩn bị xe ngựa, ra cổng cung.

Bùi Ngọc Chi quỳ ở đó, tuyết rơi phủ đầy người, chàng như một pho tượng ngọc, không nhúc nhích.

Xung quanh có không ít dân chúng và quan viên đứng xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán về ta.

“Nhìn kìa, Phượng Dương công chúa đến rồi.”

“Chậc chậc, thái phó đại nhân sắp bị ép đi rồi.”

“Hồng nhan họa thủy, cổ nhân nói chẳng sai.”

Những lời bàn tán ấy như vô số cây kim, đâm vào tai ta.

Ta nhìn bóng lưng Bùi Ngọc Chi, cổ họng dâng lên vị chua xót.

Ta đã làm cho chàng nhiều như vậy, vì chàng mà buông bỏ kiêu ngạo của một công chúa, vì chàng mà trở thành trò cười thiên hạ.

Còn chàng thì sao?